5. Bị từ chối rồi sao

50 9 1
                                    

"Cạch", tiếng mở cửa ít khi vang lên đã phá vỡ sự im ắng của thư viện. Phía kệ sách gần bàn thủ thư, có một bóng hình màu tím đang để lại sách lên kệ. Cử chỉ thanh thoát càng khiến cô ấy thêm quyến rũ, Jean bất giác đỏ mặt.

- Ara, Jean? Cơn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy?

Giọng nói ấm áp quen thuộc kèm theo nụ cười tươi tắn, thêm chút ánh nắng từ bên ngoài, nàng thủ thư ấy trông như đang tỏa sáng. Jean cứ nghĩ mình đã quen với sự xinh đẹp này rồi, thế mà lại có cảm giác như tim bị trật một nhịp. Là do căng thẳng sao?

- Là một cơn gió ranh mãnh, tuy nhỏ bé nhưng không thể xem thường.

Đáp trả lại Lisa bằng một câu trả lời phù hợp, Jean đắc ý vì hiếm khi cô có thể nói ra một câu ẩn dụ như vậy.

- Khiến tớ tò mò một chút rồi đó. Thế cậu đến đây để làm gì nhỉ?

Jean tiến đến gần, đưa bông Cecilia lên trước mặt Lisa.

- Đây, bông hoa đẹp nhất dành cho người phụ nữ đẹp nhất.

Rồi copy paste nguyên văn lời của Koharu.

Lisa cũng phải đứng hình vài giây mới hoàn hồn.

- Cậu, là cậu tặng tớ sao? Có phải đầu cậu bị đập vào đâu rồi không?

Có bao giờ thấy Jean tình cảm như thế đâu, đây là lần đầu tiên Lisa thấy Jean tặng hoa còn nói lời sến súa như vậy.

- Không phải tớ, là một người nọ nhờ tớ chuyển giúp.

Đang đà cảm động, bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Lisa vẫn đang cười thế nhưng bầu không khí thì không được ổn cho lắm.

- Là ai đã làm điều này?

Jean có cảm giác như bị đe dọa. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa nữa.

- Cái này... tớ không nói được. - Jean ngập ngừng.

- Vậy sao? Thế thì từ chối giúp tớ nhé.

Sự ngạc nhiên khiến Jean ngẩng đầu lên ngay lập tức. Cô muốn xác nhận lại xem điều Lisa vừa nói có đúng hay không.

- Là ai đã cả gan nhờ vả đội trưởng đội kị sĩ nhỉ? Vả lại tớ không muốn nhận hoa gián tiếp thế này.

- Tức là nếu người đó tặng thì cậu sẽ nhận à?

Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong lồng ngực Jean.

- Có lẽ chăng?

Lisa mỉm cười đầy ẩn ý.

- Tớ không muốn mọi chuyện phiền phức hơn nữa đâu nên cậu đừng có nhận làm mấy vụ này nữa nhé, nếu không tớ sẽ giận đó.

Sau đó cô ấy thở dài, tựa đầu vào tay và thể hiện biểu cảm rằng mình đang rất khổ sở. Cho đến khi Jean nói "Được", Lisa mới mỉm cười trở lại.

- Haiz, buồn thật đấy, tớ cứ nghĩ là sẽ được cậu tặng hoa cơ.

Lisa làm mặt dỗi, Jean nghiêng đầu nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.

- Có phải là chưa bao giờ được tặng đâu? Sinh nhật cậu thì tớ vẫn tặng hoa đó thôi.

- Hai chuyện khác nhau chứ.

Sao Jean cứ có cảm giác như bị mắng nhỉ.

- Buồn ngủ quá, tớ sẽ ngủ một lúc, đến giờ trà chiều nhớ gọi tớ nhé.

Lấy tay che miệng ngáp, Lisa trở về bàn thủ thư ngồi, chuẩn bị cho một giấc ngủ như mọi khi.

- Vậy tớ quay lại phòng làm việc.

Jean thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi.

Đợi đã, sao cô lại thấy nhẹ nhõm, trong khi người đó bị từ chối chứ?

Ngay khi vừa đóng cửa thư viện, Jean có nghe loáng thoáng rằng.

- Nếu muốn tặng, ít nhất cũng nên là bồ công anh nhé.

Nhưng cửa đã đóng rồi, thôi thì không nên hỏi nữa.

Cơ mà những lời đó, là dành cho ai nhỉ?
____________________

- Ừm... Koharu này, mặc dù tôi không muốn nói sự thật nhưng...

Trong lúc ngồi vắt vẻo trên sofa chờ tin, tôi mở truyền thuyết Vanessa ra đọc, nhưng được một lúc thì Jean đã quay lại, trên tay vẫn là bông Cecilia đó. Ôi chà, tôi biết ngay mà.

- A, em bị từ chối rồi sao.

- Dù sao thì tặng hoa gián tiếp đâu thể đưa cảm xúc của bản thân tới người đó được, cơ mà sao bị từ chối mà bạn vẫn còn vui vẻ thế?

Jean định lên lớp tôi thì ngạc nhiên vì phản ứng của tôi hơn. Tất nhiên là vì tôi đã đoán trước rồi.

- A, đâu, em có buồn chứ bộ, nhưng mà phải chấp nhận thôi. Có lẽ chị ấy thích ai khác rồi.

- Bạn nói sao?

Chà, có vẻ đội trưởng Jean chưa nghĩ tới điều này bao giờ, thế nên trông cô ấy rất sốc.

- Thì nếu từ chối nhận quà tức là họ đã đóng cửa trái tim mình rồi, hầu hết là do họ muốn trao trái tim cho ai đó.

Tôi nhún vai như thể chuyên gia.

- Nếu vậy thì Lisa có thể thích ai chứ?

Jean bày ra bộ mặt nghiêm trọng, đội trưởng đang lo lắng hay ghen tuông đây ta?

- Ara, hai người đang nói chuyện liên quan tới tôi mà không có mặt tôi sao?

Giọng nói đầy sức đe dọa gì thế này? Nó khiến tôi đang ngồi trên sofa một cách thoải mái bỗng dưng phải ngồi ngay ngắn lên.

Ngó đầu ra cửa thì thấy chiếc nón phù thủy đập vào mắt, tiếp đó là gương mặt cười như không cười. Sát khí đằng đằng khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt người đó.

- L-Lisa? Tớ tưởng cậu đang ngủ?

Tôi đã hiểu mức độ đáng sợ của Lisa lớn đến thế nào rồi, đến Jean cũng phải nể một phần kìa.

- Tớ đã nói rồi mà, tớ tò mò về người có đủ khả năng nhờ vả cậu.

Lisa nhìn qua tôi một lượt, sát khí cũng giảm đi một phần.

- Đây là người bị lạc đến Teyvat đúng không?

- V-Vâng, tên em là Koharu.

Tôi căng thẳng gãi đầu, thầm mong mình sớm có thể chuồn khỏi đây.

- Dễ thương thật đó.

- Hở?

Tôi nghệt mặt ra.

- Mấy bé tầm tuổi thiếu niên đúng là dễ thương thật ha? Nhỉ, Jean?

- Sao lại hỏi tớ?

"Đáng sợ quá, quá đáng sợ!!" Cả tôi và đội trưởng Jean đều nghĩ thế.
______________________________________

Isekai Rồi, Đi Ship Couple Thôi!!!Where stories live. Discover now