Sau ngày hôm ấy Jimin không còn đến trường nữa chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, luôn còn tức cái vụ tỏ tình hắn nhưng lại bị cho một vố ố dề như vậy?. Làm sao y có thể chịu nổi như vậy được chứ lại còn bị mất mặt còn làm trò cười cho người khác nghĩ đến thôi đã khiến Jimin tức đến điên người. Y thề rằng không thể bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy được.
__________
Sáng hôm sau, ngày đầu tuần Y lại dậy trễ như mọi ngày, sau khi y sửa soạn chuẩn bị đi đến trường. Vừa xuống lầu đã gặp bố mẹ của mình họ khó chịu nhìn y bởi vì họ không ưa y cho lắm vì là người suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàm đúm quậy phá khiến họ mất mặt với biết bao nhiêu người.
Họ cũng đã có ý định đuổi y ra ngoài chứ nuôi cho phí cơm nhưng Jimin là con trai lại còn là người đứng đầu thừa hưởng tài sản do ông nội của y để lại. Muốn có gia sản của y thì phải có chữ ký của Jimin nhưng cậu cũng không ngu đến mức bị những lời dỗ ngọt của người nhà mà đồng ý kí tên nhường tài sản cho họ.
Jimin chỉ cuối người chào họ rồi đi thẳng ra xe mà leo lên đi luôn không quay đầu lại khiến cho bọn họ tức mà chửi thề.
"Má nó, thằng này chừng nào mới kí vào giấy đây chứ". Vừa chửi vừa đập tay xuống đùi tỏ vẻ tức giận. Bà Park bên cạnh chỉ biết vuốt ngực ông để ông bình tĩnh lại nhưng bà Park trong đầu lại nghĩ ra một kế sách vô cùng táo bạo hơn.
_____
Đến trường Jimin bước lên lớp với vẻ mặt hằng ngày kiêu ngạo khiến các bạn trong lớp dè chừng nhưng hôm nay lại nhận lại với vẻ mặt chẳng mấy quan tâm của học sinh khi y đến, lại còn một số ánh mắt khinh khỉnh nhìn mình khiến y cảm thấy khó chịu nhưng không thể làm được gì.
Chắc họ vẫn còn nhớ chuyện hồi tuần trước nên mới như vậy nếu y kiếm chuyện với họ chắc chắn họ sẽ lôi chuyện hôm trước ra nói mà cười nhạo Jimin nên y chỉ đành phải nhịn lần đầu tiên trong đời Jimin phải nhịn một ai đó khiến cho y đang có cảm giác mình rất thấp kém và giống như những người mình đã từng bắt nạt phải cuối đầu trước Jimin khi bị đánh quỳ lạy vang xin y để được tha mạng khiến bản thân không thể chấp nhận.
Không muốn ở lại cái nơi ô nhiễm này nên y đi ra ngoài cùng với một số người bạn khác ra sân trường thì bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm khiến Jimin tức giận kêu bạn bắt tên đó đem ra sau trường để trừng phạt. Tất cả sự tức giận của Jimin từ nãy đến giờ đều trút hết lên người của một học sinh xấu số kia, y không tin được rằng có một ngày mình bị người khác coi thường như vậy.
Tên học sinh đó vẫn đứng nhìn Jimin như không có gì là sợ hãi vì tên đó biết được y không dám làm gì mình khi có camera đang quay về hướng của họ nên tên đó rất bình tĩnh nhưng tên đó không ngờ y không dễ động vào trực tiếp nói với bạn mình dập nát camera, tên đó sững người vì bây giờ không ai còn chóng lưng cho mình nữa rồi.
"Sao. Còn cười nữa không?" Bạn của Jimin cười khoái chí khi tên đó bắt đầu sợ hãi không ngừng cầu xin họ tha cho mình nhưng y đâu phải là người dễ dàng như vậy một khi đã nhắm đến thứ gì thì không có chuyện dễ buông tha như vậy?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Yêu Trong Hận Thù.
FanfictionMột câu XIN LỖI quá muộn. Một câu YÊU EM quá trễ. Anh nói sớm hơn có lẽ vẫn còn kịp. Phải. Mọi thứ đã không kịp..... ❌: KHÔNG LẤY CẮP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. 🌹: Cảm ơn.