Bà Min sẽ không để các con mình phải đi ăn mày dù thật sự có ngày đó thì người ấy phải là bà mới đúng.
Bản thân suy sụp nằm bệt ở góc, ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con đáng yêu của Jungkook, như vậy bà lại có thêm động lực. Vì con, bà có thể làm mọi việc, chỉ là cầm cái bát dơ cao xin chút tiền thôi mà, chuyện như vậy bà làm được.
Hoseok đau lòng khóc nấc lên, bà Min không hiểu chuyện gì an ủi, ôm anh rất lâu. Hình ảnh bây giờ là nỗi đau mà ba người không thể gánh, Jungkook và Hoseok đáng lẽ nên có một cuộc sống tốt, không lo cơm áo gạo tiền.
Im lặng một hồi không biết qua bao lâu, bà lão có màu tóc bạc phơ, khuôn mặt nhen nhúm tuổi già. Bà lão chèo xuồng từ từ tiếp cận ba người, bà Min nhìn bà lão đầy cảnh giác.
Hoseok túp đầu vào ngực mẹ mình, ánh mắt to tròn trợn trừng nhìn bà lão. Hai tay anh cấu xé nhau, mắt ngấn ngấn nước.
Trên xuồng rất nhiều búp sen vừa hái, bà lão cười hiền hậu, hỏi: "Sao các người ở đây?"
Min Young ngạc nhiên: "Tôi xin lỗi, tôi không biết đây là chỗ của dì, tôi sẽ đi ngay."
Bà lão cười ôn hoà, bảo bà Min không cần phải như thế. Bà lão mặc Hanbok truyền thống, áo trắng đơn sơ, tà dưới màu hồng nhạt đã phai màu từ lâu.
"Đây không phải chỗ của ta, hai người từ đâu đến? Rồi tới nơi hẻo lánh này làm gì? Hơn nữa đứa bé mặt mũi ửng đỏ, có lẽ bị sốt cao rồi." Bà lão nói.
Min Young vội sờ trán Jungkook, quả thực rất nóng. Chạm vào muốn bỏng tay, mặt mũi đỏ hết lên giống như ánh mặt trời chiều tà như hôm nay vậy.
Bà ôm con lên, run rẩy không biết làm sao. Khóc lóc chưa kịp xử lý, đứa bé đã la hét vang dội. Bà lão đề nghị đưa đến bệnh viện, định đi nhưng chợt chân bà dừng lại, nhìn bà lão tràn ngập nước mắt.
"Nhưng mà... tôi làm gì có tiền."
Bà lão bất ngờ, ngước mắt nhìn Min Young: "Sao lại như vậy? Các người lên thành phố nên bị cướp hết tiền ư?"
Min Young ấm ức gật đầu, bà lão không nói chẳng rằng đến bên bế Jungkook. Cùng với sự chuyên nghiệp của mình, lâu sau cậu đã nín khóc.
"Cứ đưa cháu bé đến bệnh viện, tiền viện phí cứ để ta lo."
"Cảm ơn dì, tôi đội ơn dì." Bà nói trong nước mắt.
Min Young ôm cậu chạy đi, bà lão quay lại chèo xuồng của mình đi vào bờ. Rất lâu rất lâu, bà chạy không thấy điểm dừng, hỏi vài người dân giúp chỉ ra đường lớn, họ chỉ đường cho có lệ rồi chán ghét xua tay đuổi họ đi.
Bà mò mẫm rất nhiều con hẻm xóm nhỏ nhưng không có kết quả. Hết cách, bà Min quay lại lỗ chó lúc ấy. Cũng chỉ là chui qua thôi mà, việc đơn giản như vậy không gì làm khó được bà.
Cúi người chui qua lỗ chó đó, Jungkook khóc quấy rất lớn, lớn đến nỗi khàn cả giọng, e rằng không lâu cả giọng nói cũng không mở được. Nếu như tổn thương thanh quản thì sao? Cố gắng dỗ dành như phản tác dụng, cậu cứ khóc.
Dù qua được thuận lợi, ra đường lớn rồi nhưng chẳng một ai cho bà đi nhờ một đoạn đến bệnh viện. Min Young vẫy tay liên tục trong nước mắt, chiếc xe trị giá đắt tiền vẫn đua nhau lướt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Yêu Trong Hận Thù.
FanfictionMột câu XIN LỖI quá muộn. Một câu YÊU EM quá trễ. Anh nói sớm hơn có lẽ vẫn còn kịp. Phải. Mọi thứ đã không kịp..... ❌: KHÔNG LẤY CẮP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. 🌹: Cảm ơn.