Lee Sarang hẹn Taehyung đi ăn tại một nhà hàng sang trọng, vì lâu rồi hai người chưa có thời gian cho nhau hơn nên nó muốn đi ăn cùng với Taehyung.
Nơi nó đưa Taehyung đến là một nơi khá nổi tiếng và sang trọng bật nhất Seoul. Nó có cảm giác Taehyung không còn như trước đây, nếu là trước đây Lee Sarang muốn đi ăn thì hắn không chút do dự sẽ đồng ý ngay. Nhưng giờ đây đi ăn cùng nó cũng khiến cho Taehyung cảm thấy khó chịu.
Nhưng phải biết giờ, nó dù gì cũng là người yêu của mình, từ chối không có lí do thì kỳ lắm với lại sẽ khiến cho Lee Sarang nổi máu điên mà tra hỏi mất. Nếu không được thì nó sẽ cho người theo dõi Taehyung nên hắn cảm thấy phiền nên đành phải đồng ý. Dù gì cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.
Nó kêu rất nhiều món ăn ngon thẫm chí có cả rượu, những món ăn ngon như thế nếu không có rượu nhâm nhi vài ly thì đúng là rất lãng phí.
"Anh ăn đi"
"Ừ.. được"
Trong lúc ăn nó cứ liên tục gắp thức ăn cho hắn lại ép hắn uống rượu, hắn đúng là tửu lượng khá tốt nhưng giờ đây chỉ uống có vài ly mà cảm thấy chóng mặt, hắn nhìn vào chai rượu, chắc chắn có người giở trò bỏ thứ gì đó vào rượu.
Hắn lại nhìn Lee Sarang, nó cười rồi lên tiếng.
"Anh sao vậy? Mặt anh đỏ lên hết rồi"
"Tôi không sao" Hắn hất tay nó ra.
"Mặc anh đỏ như vậy, mà nói không sao"
Lee Sarang nhìn mọi người rồi quay sang nhìn hắn. Rượu này đã bỏ thuốc mê nên hắn đã mất ý thức không còn biết gì nữa, Lee Sarang đưa hắn lên đại một chiếc taxi nào đó, đưa hắn đến khách sạn làm những chuyện nên làm.
Trên xe, Lee Sarang cũng không rảnh nó lấy điện thoại của Taehyung nhập vào cái tên gì đó. Nó tức giận nghiến răng vì trong điện thoại đó điều là những lời thoại ngọt ngào của Taehyung và JungKook. Giờ đây Lee Sarang bị cắm cho một chiếc sừng dài.
Đến khách sạn nó đưa Taehyung lên phòng 207 đã được đặt sẵn trước đó, cũng không quên hẹn gặp JungKook tại cánh đồng bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc của Seoul. Lee Sarang cười một cách ranh ma rồi ném chiếc điện thoại sang một bên.
Bên đây JungKook vừa mới tắm xong, thấy tin nhắn hiện đến còn tưởng là ai không ngờ là Taehyung, nhưng hắn hẹn gặp cậu vào giờ này là có ý gì? Cậu không biết Lee Sarang là người nhắn cho mình chứ không phải là hắn.
Cũng không nghĩ nhiều cậu thay quần áo rồi đi đến chỗ hẹn, nhưng mà sao trong người cậu lại cảm thấy bất an, hay đã có chuyện gì rồi? Nơi mà Lee Sarang hẹn đến nó khá kín đáo và hơi u ám đến đáng sợ.
Đi vào sâu bên trong thì cảm thấy tất cả sung quanh đều là màu đen, lí do gì Taehyung hẹn gặp cậu ở một nơi quái dị này? Cậu lấy điện thoại ra hỏi thử hắn đang ở đâu mà sao giờ lại không thấy gì, có phải là hắn không nhớ buổi hẹn gặp tối nay không?
Rất nhiều tin nhắn được gửi đến, nhưng không có một chút hồi âm cậu bắt đầu lo sợ vì từ lúc đến đây tiếng bước chân của ai cứ vang vảng quanh quẩn đâu đó. Cậu cứ tưởng là Taehyung nhưng không phải, cậu sợ thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Yêu Trong Hận Thù.
FanfictionMột câu XIN LỖI quá muộn. Một câu YÊU EM quá trễ. Anh nói sớm hơn có lẽ vẫn còn kịp. Phải. Mọi thứ đã không kịp..... ❌: KHÔNG LẤY CẮP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. 🌹: Cảm ơn.