Lễ tang dì Choi được tổ chức khá đơn giản, chủ yếu gia đình, bạn bè thân thiết chứ chẳng ngoài ai nữa. Tuy Min Young được dì yêu thương xem như con gái nhưng trắng ra lại không phải con ruột.
Lễ tang được con trai và con dâu lo từ đầu đến cuối, bà không cần phải làm bất cứ thứ gì. Bà Min được vào bên trong thắp vài nến nhang rồi an ủi gia đình dì Choi.
Trước lúc dì Choi mất có để lại nhà Hanok cho bà, cuối cùng bà từ chối. Bởi vì, bà Min đã nợ dì Choi quá nhiều, dì cũng tốt với ba mẹ con bà quá nhiều nên không thể lấy bất kỳ thứ gì của dì Choi nữa.
Viện trưởng và con dâu cũng không ép buộc bà, họ chỉ niêm phong căn nhà lại không cho ai vào. Ba mẹ con bà sống tạm ở phòng chứa củi mục nát ở bên cạnh, bà Min chẳng đòi hỏi chi nhiều, đơn giản có chỗ ngủ là may lắm rồi.
Hôm nay thời tiết không thuận lợi như ngày thường, trời âm u tiếp đến mây đen che cả bầu trời. Cơn mưa ào ạt trút xuống, sấm chớp 'đùng đùng' đánh sáng cả thành phố.
"Hoseok à, con ở đây coi chừng em, mẹ sang kia một lát."
Min Young dơ tay che đầu, hớt hãi chạy ra xào phơi đồ đằng trước chỉ cách vài mét. Quần áo cũng không nhiều, mấy mươi giây trôi qua bà Min đã quay lại, trên vai ướt nhẹp một góc nhỏ, chân dính đầy bùn lầy.
Bà Min cúi đầu trét đất ra khỏi dép rồi ôm đống quần áo đi vào trong. Jungkook bé xíu nhoẻn miệng cười chơi đùa với Hoseok, anh chu chu miệng nhìn bà đang lay hoay móc quần áo.
"Mẹ, con đói."
Min Young chợt khựng lại, quay đầu nhìn anh, nhớ ra sáng giờ anh chưa ăn gì. Min Young cười nói: "À, để mẹ móc quần áo xong rồi nấu cái gì đấy con ăn nha."
Mí mắt anh rủ xuống mặt buồn bã nhớ ra gì đó chưa dám mở lời, bà Min thấy anh bất động đi đến đánh nhẹ lên vai anh: "Nghĩ gì mà thất thần vậy hả?"
Hoseok ngẩng lên nhìn bà, mí mắt ươn ướt: "Nhưng mà mẹ ơi...nhà làm gì còn gạo."
Câu nói anh đã đâm sâu một nhát trong trái tim bà, tắt nghẹn cổ họng không nói được lời nào. Mọi thứ hiện tại đều tan biến hôm nay, gạo chẳng còn tiền không có, vậy, trưa nay phải làm như thế nào mới vượt qua.
Anh nhận ra mình vừa nói gì đó không đúng nên lập lại dù mí mắt khẽ rơi giọt nước mắt: "Hoseok không sao đâu, như lần trước ăn cháo trắng cũng tốt mà. Hôm nay mẹ lại nấu tiếp món đó nha, cháo mẹ nấu ngon lắm."
Min Young im bặt khi nghe lời nói ngây ngô của anh, nước mắt sắp rơi vẫn cố kìm không cho nó rơi, lòng bà như ngàn con dao xuyên qua, run run mở lời: "Hoseok à..."
Hoseok tươi cười như trước đây, miệng nói không sao bụng thì đã phản bội anh. Hoseok ôm bụng đói cúi đầu xấu hổ, bà Min vội cười nói: "Hoseok con không cần phải như vậy đâu, con ráng đợi một chút mẹ đi mua chút gạo nha."
Phòng chứa củi nhỏ hẹp chỉ đủ một người ở huống chi là ba người chen chúc ra vào.
Cửa ra vào nhỏ bé bên cạnh là cửa sổ mục nát, cây trúc mỏng manh được vát lên trên để móc quần áo vừa bị mưa ướt một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Yêu Trong Hận Thù.
FanfictionMột câu XIN LỖI quá muộn. Một câu YÊU EM quá trễ. Anh nói sớm hơn có lẽ vẫn còn kịp. Phải. Mọi thứ đã không kịp..... ❌: KHÔNG LẤY CẮP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. 🌹: Cảm ơn.