21. Ân nhân.

13 1 0
                                    

Lại một sự việc khiến mọi người kinh há hốc miệng, không ngờ bà lão bình thường ăn mặc giản dị lại là người có thân phận đặc biệt như vậy, người tài giỏi, giàu lòng nhân ái.

Ông ta đứng hình mấy giây, khủng hoảng im lặng không dám lên tiếng. Cúi đầu sâu hơn để được mong sự tha thứ, đổi lại ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt từ bà lão.

"Tôi xin lỗi thưa giám đốc, cho tôi thêm một cơ hội để sửa sai, tôi đảm bảo không có chuyện như vậy tiếp diễn lần nữa, thưa bà!"

Bà lão chán trường lắc đầu, xua tay nói: "Mau đi đi, đừng để ta phải gọi bảo vệ."

Ông ta muốn níu kéo nữa nhưng bà lão trực tiếp đi đến chỗ viện trưởng, mở lời: "Mau xem thằng bé có bị gì không? Có lẽ sốt cao ngất rồi."

Bà lão chẳng thèm đối hoài gì đến ông, đến xem mặt mũi bà Min như thế nào. Ông ta im lặng nhìn mọi người, tự thề với lòng mình nỗi nhục nhã hôm nay mai sau ông ta nhất định sẽ trả. Rồi rời đi ngay sau đó, sảnh bệnh viện im ắng như lúc đầu.

Bây giờ Jungkook có dấu hiệu co giật, miệng mũi sủi bọt mép không ngớt, run rẩy không khỏi khiến người ta thót tim gan. Viện trưởng sốt sắn đi đến kiểm tra, mở mắt cậu dọi đèn bin vào xem một chút.

"Mau đứa thằng bé đến phòng cấp cứu!"

Min Young hốt hoảng chạy theo, run rẩy nhìn cậu không ngừng co giật. Trái tim người mẹ thắt lại đau điếng, đến phòng cấp cứu bà muốn vào trong nhưng bị y tá ngăn lại.

"Xin lỗi, cô không vào được đâu."

Min Young né sang một bên định đi vào, y tá chặn bà ngay cửa nhất quyết không cho bà bước vào.

"Bác sĩ đang kiểm tra, cô không vào được đâu. Mong cô thông cảm!"

Min Young nghe tiếng khóc lớn của Jungkook bà không chịu được, kiên quyết muốn đi vào nhưng y tá không cho.

"Mong cô thông cảm!"

Bà nói trong nước mắt: "Cho tôi vào đi mà, thằng bé chắc đang sợ lắm...cho tôi vào đi mà...xin cô...!"

Chỉ nhận lại lắc đầu của y tá, đẩy bà ra một chút cô đóng cửa đi vào trong. Bà Min khóc lóc đập cửa muốn vào nhưng không có gì, nghe tiếng khóc cậu lòng bà đau như dao cắt.

Bà lão đi đến ôm bả vai bà rồi đỡ bà đứng dậy, an ủi: "Bình tĩnh chút, thằng bé đang điều trị lát nữa sẽ có kết quả, đừng sốt ruột quá."

"Nhưng mà..."

Bà muốn nói gì nhưng lại thôi, im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt bà đau đớn ngồi gục xuống đất. Lau đi giọt nước mắt giàn giụa trên mặt, nhìn bà hốc hác xanh xao ốm yếu đến đau lòng.

Môi khô nứt nẻ, mắt thâm quầng không còn sức sống. Ánh mắt mong chờ nhỏ bé nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Hoseok im ru, lẳng lặng đi đến choàng tay sau cổ ôm bà. Phút chốc bà Min yếu lòng, đứa con trai bé bỏng vẫn ở đây, cảm nhận tình yêu của con bà lại càng khóc lớn hơn. Nước mắt băng sương như hoa lê trong mưa không ngừng lăn trên gò má tím tái của bà.

[Vkook] Yêu Trong Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ