Chớp mắt đã ba năm, gia đình ba người nhặt ve chai ở bãi phế liệu giờ đây cũng sống trong môi trường tốt hơn, trước kia sống dưới mái che nhỏ giờ đây trở nên lớn và không sợ mưa đến sẽ ướt hết một vùng.
Cơn gió qua đi thì sẽ có nắng ấm dạt dào, phụi bay lất phất.
Trời nắng xé toạc da thịt dưới thời tiết khắc nghiệt này. Bốn mùa qua đi chỉ có ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, nói cho cùng thì cô đơn hiu quạnh không ai bên cạnh lo lắng cho họ.
Jungkook đã ba tuổi, có thể tự đi bên cạnh mẹ chứ không còn mẹ cõng trên vai nữa.
Hoseok chạm ngưỡng tuổi mười ba, anh đã nghỉ học lâu nên rất tự ti bản thân. Nhìn bạn bè đồng trang lứa cắp sách đến trường, quen nhiều bạn chỉ có mình vẫn dậm chân tại chỗ.
Lanh quanh một lúc thì đã trưa, họ đến bên góc cây lớn ăn một chút cơm trắng lúc tối ăn còn thừa.
Mặt mũi Jungkook dính bẩn, Min Young nhìn thấy vội lấy khăn lau sạch cho cậu. Cơm trắng trên tay, đưa vào miệng chẳng có chút mùi vị gì, có khi ngửi thấy cơm sắp thiu.
.
"Anh định đi tìm mẹ con họ sao?" Lim Hyori lên tiếng hỏi.
Kim Shi Hoo cầm áo khoác trên ghế mặc vào người, không thèm nhìn người phụ nữ trên giường kia, bước ra ngoài.
Lim Hyori bước xuống giường đuổi theo nhưng không kịp, ông ta đã xuống dưới cầu thang tầng dưới, bà ta tức giận đập tay vào tường mấy cái.
Đúng lúc Kim Taehyung nằm trong nôi ẽo nhẽo khóc lên mấy tiếng. Bà ta xoay người đi vào trong, đến bên nôi đưa tay đẩy vài cái nhưng hắn cứ khóc. Hết cách bà ta gọi nhũ mẫu:
"Bà Song, Taehyung khóc rồi."
"...."
"Bà Song, bà Song...." Lim Hyori gọi rất nhiều nhưng đáp lại bà ta là khoảng trống im lặng.
Tức giận Lim Hyori đi xuống lầu bỏ mặt Taehyung khóc lóc trong nôi. Dì Song đang loay hoay nấu bữa trưa không nghe tiếng gọi của bà ta, đến nơi nhà bếp đúng lúc dì Song bưng đĩa thịt bò xào bước ra không may va phải Lim Hyori nên đĩa thịt rơi lã chã xuống đất, váy đỏ ong của bà ta cũng bị vấy bẩn. Lim Hyori tức giận tát dì Song một cái thật mạnh.
"Bà không có mắt ư? Làm bẩn hết quần áo tôi rồi."
Dì Song chỉ biết cúi gập người thật sâu: "Xin lỗi bà chủ, tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi."
Lim Hyori cảm thấy nực cười, làm dơ váy đẹp bà ta mà chỉ nói lời xin lỗi? Cơn giận trong người bộc phát nhiều hơn, Lim Hyori chê bẩn đá mấy miếng thịt bò sang một bên.
"Bà già, làm bẩn đồ của tôi mà chỉ xin lỗi thôi sao? Thịt tôi mua còn đắt hơn cả mạng sống của bà đấy. Khôn hồn mà ăn cho hết."
Dì Song ngẩng đầu nhìn Lim Hyori, ánh mắt sắc lạnh bà ta đã khiến dì không dám nhìn nữa, cúi đầu nhìn gạch men bông trắng bên dưới. Miệng lấp bắp:
"Ăn... ăn sao?"
Lim Hyori chống nạnh, hất mặt đầy kiêu ngạo: "Phải, người nghèo nát như bà đã từng ăn thịt bò chưa? Vậy thì hôm nay tôi cho bà ăn thoải mái, mau lụm chúng và ăn hết đi." Giọng nói hung hăn mang đầy vẻ uy hiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Yêu Trong Hận Thù.
FanficMột câu XIN LỖI quá muộn. Một câu YÊU EM quá trễ. Anh nói sớm hơn có lẽ vẫn còn kịp. Phải. Mọi thứ đã không kịp..... ❌: KHÔNG LẤY CẮP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. 🌹: Cảm ơn.