Kim Taehyung lấy trong túi áo một chiếc hộp tinh xảo trong tay, hắn cười cười đưa qua cho cậu: "Tặng cậu."
Jeon Jungkook ngạc nhiên, bỏ ly nước ngọt trên tay xuống, cậu nhận lấy. Mở ra xem, một chiếc lắc rất đẹp, đính kèm vài viên kim cương đắt giá.
"Đẹp lắm, ngày mai mình sẽ đeo." Cậu cười với Taehyung.
"Cậu thích là được." Taehyung đứng lên đến bên cậu, tự tay cầm chiếc lắc đeo vào cho cậu. Jungkook cười tươi nhận lấy.
"Đẹp." Hắn nói.
"Cảm ơn, Taehyung."
Cả hai uống vài ly nước ngọt, đi dạo dọng đường rồi hắn đưa cậu về nhà. Taehyung một lần nữa tươi cười vẩy tay chào tạm biệt cậu, Jungkook gật đầu đáp lại trong lặng lẽ.
Vừa vào trong nhà, phòng khách vang lên tiếng nói: "Về khuya thế."
Jeon Jungkook nhìn Hoseok rồi mới vươn mắt nhìn đồng hồ quả lắc treo ở tường: "11:00 rồi sao, đúng là hơi trễ."
Cậu định rời đi lên lầu, Hoseok gọi lại: "Tài liệu và bản ghi âm đã gửi đến rồi."
"Anh Namjoon đưa sao?" Cậu hỏi.
"Phải."
Jeon Jungkook đi đến vài bước, đưa tay nhận lấy. Mở ra nhìn vào bên trong, ngoài mấy giấy tờ xét nghiệm DNA và có cả máy ghi âm loại nhỏ.
"Đầy đủ chứ?"
"Anh không chắc, nhưng mà mấy nhiêu đây không đủ khởi tố ông ta đâu."
Jeon Jungkook bất ngờ, nhìn anh: "Sao lại không đủ, chú Yoongi đã lấy được dấu vân tay ở hiện trường rồi cả đoạn ghi âm thừa nhận tội trạng của ông ta. Bấy nhiêu đây chẳng lẽ không làm gì được ông ta sao?"
Anh nói: "Dấu vân tay chắc chắn ông ta sẽ nói chúng ta làm giả, hơn nữa đoạn ghi âm cũng không thuyết phục. Namjoon nói phải có video năm đó mới chứng thực tội ác của ông ta."
Cậu thở dài một hơi, bất lực lên tiếng: "Sao lại như vậy? Đoạn video đó đã thành tro tàn trong biển lửa năm đó rồi."
"Không sao đâu Jungkook, anh Yoongi đã cất giữ nó suốt hai mươi năm, chỉ có điều dữ liệu e rằng khó khôi phục như cũ."
Jeon Jungkook trầm ngâm, lật từng trang giấy cậu thấy một tờ ADN khiến cậu há hốc mồm: "Kim Taehyung không phải con trai của Kim Shi Hoo?"
Jeon Hoseok cũng gật đầu: "Bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ còn một bí mật kinh hoàng như vậy."
Cậu bật cười nguy hiểm, ca dao ngâm từ. Anh hỏi tiếp: "Vậy em định làm gì?"
"Em có cách khiến ông ta tự khai tội trạng của mình."
Jeon Jungkook quơ tay cất giấy tờ, lúc này Hoseok thấy trên tay cậu có vật thể lạ. Anh cười rồi cầm tay cậu lên: "Ái chà chà! Đâu ra vậy? Đẹp đấy."
Cậu nhìn nó, "Anh thích sao?" Cậu tháo chiếc lắc trên tay mình ra đưa về phía anh: "Vậy cho anh."
Jeon Hoseok cười lớn, "Anh không thèm đeo thứ này đâu." Anh quan sát sắc mặt Jungkook, tiếp tục: "Ai tặng em vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Yêu Trong Hận Thù.
FanfictionMột câu XIN LỖI quá muộn. Một câu YÊU EM quá trễ. Anh nói sớm hơn có lẽ vẫn còn kịp. Phải. Mọi thứ đã không kịp..... ❌: KHÔNG LẤY CẮP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. 🌹: Cảm ơn.