Chương 43

1K 14 0
                                    

"Ahh, ư.. ha"

Phòng tắm mờ ảo bóng nước, hình ảnh hai thân thể trần truồng phản chiếu trong gương.

Chaeyoung chống hai tay trên cái kệ trước gương, xấu hổ mà nhìn bản thân mình trong đó. Cơ thể không một mảnh vải, đôi gò bồng to tròn không ngừng lắc lư. Đằng sau, Lisa dán sát vào lưng nàng, tay nắm chặt hông mà tiến vào dồn dập.

Cơ thể hai người vì một trận mây mưa dưới vòi sen mà ướt nhẹp, tuy vậy sức nóng kích tình vẫn không giảm đi chút nào mà ngày càng nóng hơn. Cả căn phòng đều nóng.

Lisa muốn nàng không ngừng, mỗi lần đâm vào đều lút cán, dường như muốn nàng ép mình thật chặt.

"Á..."

Chaeyoung giật giật cơ thể, căng cứng đón nhận chị. Cao trào qua đi, nàng xụi lơ để chị đỡ lấy. Nàng không còn chút sức lực nào nữa, mặc chị an bài cho mình.

Lisa ôm lấy nàng một thân mềm nhũn, bế nàng lên đi về phía bồn tắm ngập nước, nhẹ nhàng thả nàng vào trong.

"Ưm"

Làn nước mát lạnh làm nàng khẽ rên một tiếng, bản thân cũng tỉnh táo hơn.

Chị vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng, nhìn nàng an tĩnh nhắm mắt, bản thân lại đi đến vòi sen gần đó để làn nước dội vào cơ thể.

Lisa thoải mái tận hưởng dòng nước đang ào ào chảy, không hề hay biết Chaeyoung đã mơ màng tỉnh lại, ánh mắt hướng về phía chị mà nhìn.

Tình dục, đúng là một thứ đáng sợ. Đưa người ta lên đỉnh thăng hoa, cũng là thứ bắt đầu cho những sai lầm.

Và nàng, đã sai lại càng sai hơn. Phạm sai nhiều lần, mà nhiều lần ấy lại cùng một người phụ nữ. Đến khi quyết định rời đi, vẫn không cưỡng lại được sự ham muốn của nhục dục.

Tiếng nước chảy ngừng lại làm nàng thoát khỏi dòng suy tư.

Nàng thấy chị đang nhìn nàng, một tay đang cầm khăn tắm quấn quanh người, còn cười rất vui vẻ.

Dường như, chị đang đến gần nàng. Bàn tay ấm áp của chị, chạm vào mặt nàng, từng chút, từng chút vuốt ve nàng.

Có cảm giác, nàng đang được nâng niu.

Có cảm giác, nàng là một người quan trọng.

Có cảm giác, nàng...

"Tỉnh rồi sao?"

"Chị, chị ra ngoài một chút được không?"

Lisa hơi hụt hững, nhưng nhìn ánh mắt cầu khẩn của nàng, chị ão não mà gật đầu.

"Đừng ngâm nước lâu quá, sẽ cảm lạnh"

Cánh cửa đóng lại, Chaeyoung cố gắng hít thở.

Rung động?

Nàng rung động rồi sao?

Chaeyoung ơi là Chaeyoung, làm ơn tỉnh táo được không.

Chị ta đã có vợ.

Chị ta là chị của chồng mày.

Và cả hai người họ, đều yêu cô ấy.

Nếu còn cố níu kéo, cố dây dưa. Kết cục nhận lại, chỉ có Park Chaeyoung nàng đau khổ. Kết cục nhận lại, chỉ có nàng bị bỏ rơi.

Vậy nên, nàng không được rung động.

*****

"Lisa với Chaeyoung đâu?"

Bà Manobal nhìn quanh bàn, thấy thiếu hai người thì không khỏi thắc mắc.

Rosie thoáng nhìn bên cạnh, lại nhìn bà, khó khăn mà cất lời.

"Hôm nay... Có lẽ chị ấy đã đến chỗ chị"

Lời nói vừa dứt, không gian trở nên trầm mặc. Ai cũng hiểu hôm nay là ngày gì, cái ngày mà không ai muốn nhắc đến nhất.

"Chaeyoung có lẽ còn có việc ở bệnh viện, tí con sẽ gọi cho cô ấy"

Lice cất lời nhằm giải tỏa bầu không khí căng thẳng.

Năm nào chị hai cũng đến đấy, mà mỗi lần như thế đều là Rosie an ủi chị, cũng như an ủi chính mình. Đó cũng là nguyên do hai người xảy ra quan hệ.

Sau khi cưới, mỗi năm đến ngày chị lại cùng Rosie mua một bó cúc trắng đến viếng chị ấy rồi trở về. Không nghĩ đến bây giờ lại một mình, làm cô cũng quên mất ngày hôm nay.

******

Lisa ngồi ở mép giường, trầm tư hút thuốc, lâu lâu lại liếc về phía cửa phòng tắm.

Chị đã mặc quần áo chỉnh tề, hút đến điếu thứ hai mà nàng còn chưa có động tĩnh gì làm chị không khỏi lo lắng.

Nàng ấy làm gì mà lâu vậy chứ. Sẽ không bị gì rồi chứ?

Hình ảnh rợn người của Rosé chợt hiện lên trong đầu chị, tim lộp độp một tiếng, vội đứng dậy. Ngay lúc đó...

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại ở một góc giường gây sự chú ý với chị.

Hình ảnh của Rosé chợt biến mất. Chị tò mò đến bên kia giường, tiếng chuông vẫn inh ỏi không ngớt trong túi sách của Chaeyoung.

Nghe hay không nghe?

Chị vốn không phải người tự tiện, nhưng có gì đó hối thúc chị, đến khi đưa ra quyết định thì điện thoại cũng đã nằm trên tay.

Nhìn thoáng qua màn hình, một chữ "Chồng" đẹp mắt mà đập thẳng vào mắt chị. Chợt có một cảm giác ghen tị vô cùng.

Lisa nhìn về phía cửa, lại nhìn vào điện thoại, rất từ tốn mà ấn nút xanh.

"Chaeyoung, ở bệnh viện còn việc sao?"

Ở đầu dây bên kia, Lice đã rất vui mừng khi nàng bắt máy. Dạo đây quan hệ của họ không được tốt, cô nghĩ một phần là vì hôm du lịch cô đã từ chối yêu cầu của nàng.

Nếu là cô cũng sẽ giận thôi. Có người vợ nào muốn cùng chồng mình ân ái, muốn cùng chồng mình sinh con khi bị từ chối mà không giận chứ.

"Cô ấy đang ở chỗ chị"

[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ