Chaeyoung nhanh chóng bị kéo đi vệ sinh cá nhân. Lice một bộ dạng nhàn nhã tưới nước cho mấy chậu lan trên giàn, rất nhanh chóng đã nghe thấy tiếng rầm rầm trên cầu thang. Hai thân ảnh lớn nhỏ ngay lập tức cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Chaeyoung và Arnon nhào tới, người ôm chân, người kéo tay. Lôi kéo cô đến mức lung lay.
Lice nghệch mặt nhìn hai người.
"Này, hai mẹ con định làm gì đây?"
Chaeyoung vừa nghe liền ôm chặt hơn.
"Ôm chồng lại không cho chồng đi"
Arnon ở một bên cũng phụ họa gật gật, tay đồng thời siết lấy chân cô.
"Arnon nói chồng chỉ về một mình, rõ ràng là muốn vứt bỏ Chaengie"
Giọng nói lẫn ánh mắt đều mang sự ủy khuất, thực sự làm người thương tiết.
Cô thở dài, ôm cả hai vào lòng, cố trấn an nhưng không biết nói làm sao. Nếu một người lớn còn có thể dùng lí lẽ thuyết phục, đằng này lại là hai đứa trẻ, cô biết nói sao cho bọn họ hiểu.
"Ngoan nào, chị đi rồi lại về, rất nhanh liền trở về. Sẽ không bỏ hai mẹ con"
"Vậy sao không thể cho em đi cùng, rõ ràng là lừa dối"
"Đúng đúng, mami lừa dối"
Arnon bên cạnh cũng rất hợp tác mà phụ họa. Cậu thực sự muốn về rồi, mới không để mami đi một mình.
"A... không phải..."
"Ai sẽ chăm sóc Chaengie? Chaengie không thể ngủ một mình, sẽ sợ hãi"
Không để Lice tiếp tục giải thích, nàng lại tiếp tục lấn lướt mà hỏi. Cô quả thật đau đầu, hóa ra Chaeyoung còn có một mặt lấn người như vậy.
Cô vuốt nhẹ mũi nàng, cưng nựng mà trả lời.
"Ngoan, để Do Hyun chăm sóc cho em được không. Còn có Nari"
Chaeyoung khẽ cúi đầu, một bộ khó xử.
"Vậy anh Hyun cũng sẽ thay chồng ngủ với Chaengie sao?"
Nàng mở to mắt, dán sát vào mặt Lice. Câu hỏi này trong nháy mắt cũng làm toàn thân cô đơ trong giây lát.
Chaeyoung vốn không thể ngủ một mình, mà cũng chỉ có thể ngủ được với người thân quen. Arnon còn nhỏ, nàng sẽ không có cảm giác an toàn. Ngoài ra chỉ còn Do Hyun và Nari, mà Do Hyun tất nhiên cô sẽ không cho phép rồi.
"Đợi chị chút"
Lice không trả lời Chaeyoung mà rút điện thoại nhấn một cuộc gọi. Cô phải giao phó rõ ràng mới được.
"Nghe"
Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, không biết vì sao nhưng Lice nghe được trong đó sự ủ rủ, còn có sự vội vàng.
"Tôi có chút chuyện cần bàn"
"Tôi đang bận, xong việc sẽ gọi lại cho cô"
Lice nghe loáng thoáng có ai nói gì đó với Do Hyun, đồng thời cũng nghe anh nói một câu rồi cấp máy.
Cô khẽ nhíu mày. Việc này không nhanh sắp xếp thì sẽ rối tung lên mất. Quay sang bên cạnh, hai gương mặt đáng thương vẫn đang nhìn cô.
"Được rồi được rồi, chị không đi một mình nữa"
Tạm thời trấn an bọn họ, đợi Do Hyun lại tính.
-----
"Máy bay đã cất cánh rồi thưa cậu"
Cất cánh rồi sao?
Do Hyun thoáng trầm ngâm, không rõ cảm giác trong lòng là gì.
"Được rồi, chú ra ngoài đi"
Nhìn lão quản gia đã ra ngoài, Do Hyun tiến đến cửa sổ hứng từng cơn gió lùa vào. Tay châm một điếu thuốc, hít nhả từng cơn, khói thuốc mờ mịt, lượn lờ quanh gương mặt đầy phiền muộn.
Sau cãi vả đêm qua, đến giờ bọn họ vẫn chưa gặp nhau. Do Hyun trong người vẫn mang lửa giận vì việc làm của Nari, xen trong đó một chút áy náy vì quá lời với cô ấy. Mà Nari mỗi đêm đều chúc anh ngủ ngon liền như vậy không có động tĩnh nữa.
Anh biết cô ấy tức giận, mà bản thân không có thói quen liên lạc với cô ấy khi không cần thiết. Cứ như vậy chờ đến sáng, mỗi người đều bình tĩnh sẽ giảng hòa với nhau.
Naru đến sáng thực sự đã liên lạc với anh. Nhưng chỉ là một tin nhắn... không phải xin lỗi, cũng không phải muốn giải thích, không phải một thứ gì khác. Cô ấy cứ như vậy, không gặp nhau lần cuối, vứt cho anh một tin nhắn xin nghỉ việc.
Phản ứng của anh lúc đó thế nào nhỉ? Chính anh cũng không biết. Chỉ biết là, trái tim chợt khó chịu.
Do Hyun tự nhủ với bản thân, là thói quen, cô ấy chỉ là thói quen của anh, đột nhiên biến mất sẽ trống trải. Nari như một cơn gió, chỉ là một người phụ nữ lướt qua đời anh. Rất nhanh anh sẽ quên thôi.
Tự nhủ là vậy, nhưng vẫn không ngăn được bản thân cho người điều tra cô ấy.
Đến giờ thì, cô ấy cư nhiên rời đi rồi. Trong đầu chợt trống trải, không biết phải làm gì. Mà cái gì cũng không muốn quản.
-----
"Mua nhiều đồ chơi vậy làm gì?"
Lice đau đầu nhìn hai mẹ con đi phía trước, nhìn lại xe hàng đã chất đầy đồ chơi. Chỉ biết câm nín.
"Mua về làm quà nha"
Làm quà? Là quà tặng ai đây, ngoài hai người họ là con nít thì còn ai nữa chứ.
Vốn cô còn muốn đợi Do Hyun để bàn bạc việc giao phó Chaeyoung. Vậy mà sau ba ngày mất tích, người nào đó xuất hiện, gương mặt ủ rủ đến đáng thương. Rồi lại nói cái gì Nari bỏ đi rồi, mà cô ấy hình như cũng mang trái tim anh ta đi theo luôn rồi, anh ta phải đi lấy trái tim mình trở về.
Cuối cùng vứt cho cô một câu "Chăm sóc tốt Chaeyoung. Chúc hai người hạnh phúc"
Thế này có phải việc tốt không, bớt được một tình địch ngày ngày quang minh chính đại tiếp cận vợ mình. Nhưng mà dưới sự hối thúc của gia đình, cô phải cắn răng đưa mẹ con họ trở về. Muốn trốn cũng không thể trốn nữa.
Dù gì nàng vẫn là vợ hợp pháp của cô. Arnon cậu không nói cũng không ai biết, cậu nhóc vẫn mãi là con cô. Cô quang minh chính đại về với vợ con, có gì phải lo chứ.
Đúng vậy, không có gì phải lo sợ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]
FanficDụ Dỗ Em Dâu Tác Giả: Mã Lệ Phi Xuân Nguồn: Phanthimyle8336 Truyện được chuyển ver từ ngôn sang futa. 🚨CẢNH BÁO 🔞 Truyện Futa thể loại ngoại tình(có thể gây ức chế cho người đọc)....CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. 🔻Truyện mình chuyển là truyện mình chưa...