"Chị làm gì? Xếp đồ làm gì chứ?" Chaeyoung kéo lấy quần áo trên tay Lice, cơ thể đều khẩn trương đến muốn khóc.
Cô thật sự muốn đi sao, nhất quyết phải đi sao chứ.
"Chaengie ngoan, không phải chị đã nói với em rồi sao"
Chaeyoung vừa nghe liền mếu máo "Chaengie không muốn đi mà, thật sự không muốn đi"
Lice nhìn nàng, có chút đau lòng. Lại dứt khoát quay mặt làm ngơ. Chaeyoung, rồi em sẽ nhận ra, chỉ có chị thật lòng yêu thương em "Chị đã quyết định rồi, em nghe lời đi"
"Hừ" Đáp lại cô là thái độ giận hờn của nàng, đến khi cô nhìn lại chỉ nhận được một bóng lưng đã khuất sau cửa.
Lại chơi trò giận hờn nữa ư. Không phải lần trước khóc lóc chạy đi, rồi cũng quay lại nũng nịu với cô sao.Dù gì thì, một đứa con nít, cô vẫn có thể dỗ giành được.
---
"Mọi người sao vậy? Chaeyoung đâu rồi?" Lice nhìn mọi người âm trầm bên bàn cơm, Lisa và Chaeyoung lại không thấy bóng dáng đâu.
"Chaeyoung vừa khóc lóc đòi Lisa dẫn đi. Con bé nói con muốn đưa nó về Pháp. Mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Mẹ à, Lice đã có gia đình cho riêng mình. Cũng biết nên làm thế nào để gia đình hạnh phúc. Còn nghĩ dù thế nào, mẹ cũng nên tôn trọng quyết định mà Lice đã chọn" Rosie đón lời. Vừa rồi Chaeyoung chạy xuống, Lisa vừa rõ sự tình, không chút suy nghĩ đã dẫn Chaeyoung rời đi, không màng đến mọi người có nghi ngờ hay không, làm nàng ta phải biện minh đủ đường.
Vậy mới thấy chị đã quyết tâm mức nào. Lice muốn đưa Chaeyoung đi, e rằng không dễ. Chỉ còn cách đưa đẩy để ông bà Manobal can thiệp.
"Mẹ cũng nghe rồi đấy, con cảm giác ở đây không hợp. Vẫn là trở về nơi Arnon sinh ra, bọn con sẽ tốt hơn" Lice xoa đầu Arnon ngồi bên cạnh. Giọng ôn tồn như không có gì, chỉ là trong lòng đã âm thầm dậy sóng.
Bà Manobal trầm ngâm đôi chút. Đúng là từ trước đến giờ, bà đã quản rất nhiều đến cuộc sống của bọn họ. Đỉnh điểm là chuyện của Rosie. Rất may sau tất cả mọi chuyện cũng êm đẹp.
Bà trải qua gần hết cuộc đời rồi, lo lắng cho con cái đến đây có lẽ cũng đã đủ. Bọn họ về sau cũng nên tự quyết định thôi.
"Hazz, nếu đã vậy, mẹ cũng không còn gì để khuyên nhủ nữa. Chỉ mong mấy đứa sẽ hạnh phúc"
Mọi thứ cứ thế, dường như đã được an bài. Nhưng có đi được hay không, lại tùy thuộc vào người con gái kia.
----
"Em chỉ cần ở đây, Lice sẽ không đưa em đi được đâu" Lisa nhìn Chaeyoung trầm tư trên xích đu, khẽ trấn an. Chị không rõ bản thân đang trấn an nàng hay trấn an chính mình. Chị dự tính bao nhiêu cũng không nghĩ đến Lice sẽ bất chấp mà đưa nàng rời đi.
Nhưng có phải chị nên cảm thấy vui mừng khi Chaeyoung không chịu rời đi mà còn tìm chị để dựa dẫm không.
"Tại sao Lice cứ muốn đi chứ? Ở đây không phải rất tốt sao" Chaeyoung quay lại nhìn chị, rầu rỉ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]
FanficDụ Dỗ Em Dâu Tác Giả: Mã Lệ Phi Xuân Nguồn: Phanthimyle8336 Truyện được chuyển ver từ ngôn sang futa. 🚨CẢNH BÁO 🔞 Truyện Futa thể loại ngoại tình(có thể gây ức chế cho người đọc)....CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. 🔻Truyện mình chuyển là truyện mình chưa...