Chương 47

878 15 1
                                    

Người được hỏi là Lisa nhưng người hồi hộp lại là Chaeyoung. Hai người họ cái gì cũng làm nhưng chưa ai đề cập tới chuyện tình cảm.

Nàng cũng thật muốn biết, nàng đối với chị là loại tình cảm gì, hay chỉ mình nàng tự mình đa tình.

Mọi người cũng hồi hộp mà chờ đợi câu trả lời từ chị.

Lisa không biểu hiện gì quá lớn, trước ánh mắt của mọi người, nhàn nhã nâng ly rượu lên uống, không nhanh không chậm buông ra một câu.

"Tôi chọn thử thách"

Hềy, đùa bọn họ sao chứ? Có hay không cũng không cho họ biết được sao.

Chaeyoung thoáng hụt hững, trong lòng nghẹn lại bao nhiêu khúc mắc, lại như mơ hồ đoán được gì đó.

Chị đây là không yêu, nhưng vì thương hại nàng mà không nỡ nói ra sao?

"Lão đại à, chị cũng quá thích trêu người đi"

Hong Min thực bất mãn, uổng công cậu ta giúp đỡ như thế.

"Chị muốn thử thách chứ gì. Vậy chị, chụt chụt, hôn chị dâu nhỏ một phút. Thế nào?"

"Wow wow, ý kiến hay"

Muốn né tránh? Cậu ta cũng quyết không cho chị đường lui, để xem chị làm thế nào.

Hong Min hào hứng trở lại, cực kì vui vẻ mà đưa ra thử thách, còn chu chu miệng ra một cách gợi đòn không khỏi làm mọi người phấn khích theo.

"Hôn đi, hôn đi"

Tiếng cổ vũ nồng nhiệt của mọi người làm Chaeyoung chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Gì vậy chứ? Sao cứ lôi nàng vào? Rõ ràng người bị quay trúng là chị mà.

"Khụ khụ.."

Lisa ho khẽ vài tiếng, ngay khi mọi người và Chaeyoung không biết chị muốn làm gì thì một lực đạo kéo lấy eo nàng, trong phút chốc môi nàng bị chiếm lấy.

Nàng cứng người, không dám hít thở, bị động để chị từng chút, từng chút xâm chiếm đôi môi. Từ mơn trớn bên ngoài, dần dà luồn lách vào bên trong, cảm nhận chiếc lưỡi của chị đi khắp khoang miệng, lại dây dưa chiếc lưỡi của nàng.

"Ưm... ha"

Chaeyoung bị thiếu dưỡng khí, cố gắng hít thở, một tiếng rên bất chợt thốt ra. Nó như chất xúc tác tác động đến dây thần kinh của Lisa, chỉ muốn làm hơn thế nữa.

"Này này, dừng lại dừng lại"

"...."

"Haha, đã hơn một phút rồi đấy, chị muốn ăn luôn chị dâu ở đây sao"

Cả đám người thấy chị được nước làm tới, lại không muốn chị được thõa mãn. Bắt đầu hò hét phá đám.

Sao lại có kiểu người không muốn nói yêu người ta mà lại muốn ăn không như thế chứ.

"Đủ, đủ rồi"

Chaeyoung đẩy chị ra, hít lấy hít để. Chỉ là chưa kịp bình ổn, câu nói của chị làm nàng muốn ngất luôn tại chỗ.

"Mọi người ra ngoài đi"

Ra, ra ngoài? Nói bọn họ sao?

"Chị, vô sỉ"

Chaeyoung vừa tức vừa ngượng, không biết đối mặt với mọi người thế nào, đen mặt vứt lại một câu cho chị rồi cầm túi bỏ đi.

"Chaeyoung"

Lisa nhìn nàng bỏ đi thì vội vàng đuổi theo, bỏ lại một đám người còn đang ngẩn ngơ, chỉ một lúc sau chị đã nghe thấy tiếng cười ầm lên phía sau lưng.

Mặc kệ, đuổi theo nàng mới là quan trọng.

******

"Còn giận sao?"

"Chị đoán xem"

Chaeyoung ngồi trong xe, không cho chị bộ mặt tốt, hững hờ mà buông lại một câu.

Lisa biết nàng ngại mới tức giận, nhưng ở trước đám người đó thì cần gì ngại chứ, chị chỉ giúp nàng tập quen dần thôi.

"Bây giờ làm gì em mới hết giận"

"Về"

"Em.."

Bộ mặt bướng bỉnh này của nàng lần đầu tiên chị nhìn thấy, có cảm giác bất lực không biết làm sao.

Chaeyoung nghe chị nói nữa vời, len lén liếc nhìn chị, nhìn chị thở dài lại thấy buồn cười. Trong đầu lại chợt xẹt qua một chuyện. Gương mặt từ lạnh lùng chuyển sang nịnh nọt, giọng nói cũng hết sức ngọt ngào.

"Viện trưởng..."

"Hửm?"

Nàng đây là giận quá mà não có vấn đề luôn sao?

Đang tức giận lại trở nên thân thiết rồi. Còn viện trưởng? Định giở trò gì chứ.

"Em dễ giận cũng dễ quên lắm. Mai cho em nghỉ làm một buổi là được rồi"

Chaeyoung nở nụ cười tươi rói, rất vui vẻ mà đưa ra ý muốn của mình.

Yêu cầu của nàng làm chị không khỏi bất ngờ. Hơi nghi ngờ mà nhìn nàng.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Nàng gật gật đầu mà cười.

Suýt nữa nàng đã quên mất, mai là khai trương bệnh viện của Do Hyun. Nhân cơ hội này xin nghỉ luôn không phải là rất tốt hay sao.

"Nếu được thì cho em nghỉ luôn một ngày"

Nàng và Do Hyun cũng nên ôn lại chút chuyện cũ chứ nhỉ.

"Em sẽ hết giận?"

Không cần biết nàng xin nghỉ làm gì, chỉ cần nàng trở lại bình thường là được. Huống hồ chuyện này quá đơn giản, chị ngu gì mà không đồng ý chứ.

Chaeyoung lần nữa cười tươi mà gật đầu. Vốn dĩ nàng chỉ là hơi ngại, để một thời gian nàng lại bình thường thôi.

"Vậy được rồi, vào nhà thôi"

Lisa vừa nói vừa cầm đôi cao gót của nàng bước xuống xe, đi qua phía bên kia mở cửa xe rồi mang vào cho nàng.

Cũng chỉ vì nàng quá ngượng nên khi chị đuổi theo, nàng đã cởi đôi cao gót ra chọi chị, cũng may là chị né được.

Lúc đó chị thầm nghĩ, hóa ra đằng sau một cô gái ít nói, hiền lành này là bộ mặt của một đứa trẻ bướng bỉnh và khó chiều.

"Được rồi, vào thôi"

Hai người cứ thế, một trước một sau bước vào nhà mà không hay biết, có một đôi mắt đang quan sát họ qua ô cửa sổ.

Rosie siết chặt tay, trái tim như có gì đó đâm vào.

Trái tim của mình, sao lại nhói lên vậy?

[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ