Lisa vuốt ve gương mặt Chaeyoung. Nàng lúc này đặc biệt yên tĩnh. Mọi chuyện có lẽ diễn ra quá nhanh, nhưng cũng đã đến lúc rồi.
Bọn họ đã trải qua nửa đời người, một nửa còn lại, chỉ có thể dứt khoát. Hoặc buông tha, hoặc trói buộc lẫn nhau.
"Ưm" Chaeyoung cựa mình, trán hơi nhăn, có lẽ trong giấc ngủ không mấy yên ổn. Chị vuốt nhẹ trán giúp nàng thả lỏng. Đến khi thấy nàng lần nữa yên giấc mới chậm rãi chỉnh chăn lại ngay ngắn. Lưu luyến nhìn nàng rồi rời khỏi phòng.
Tiếng khởi động xe vang lên, ánh đèn xe lóe sáng trên đường dài đặc biệt thu hút.
Mọi chuyện chấm dứt hay không, phải xem vào quyết định đêm nay của một số người.
----
"Chị muốn nói chuyện gì?"
Rosie nhìn Lisa trầm ngâm hút thuốc bên cửa sổ. Chị đã đứng ở đó gần nữa tiếng rồi, chị chần chừ không nói, còn nàng ta thì không còn kiên nhẫn để đợi nữa.
Chị thả tàn thuốc, hai tay xoa xoa với nhau, có chút ngập ngừng.
"Chị đã từng, vì Lili ra đi, mà không đành lòng rời bỏ em..."
Giọng chị thật nhẹ, nhưng Rosie nghe vào, trong lòng liền nặng trĩu.
"... Lúc đó, chị ngu ngốc không nhận ra. Nhưng chị biết chị sai rồi..." Lisa dừng một chút, quay lại nhìn nàng ta.
"... Nếu chị dứt khoát hơn, chúng ta sẽ không dây dưa trong đau khổ thế này. Chị cũng sẽ không để mất người chị thực sự yêu"
"Đủ rồi, cuối cùng chị muốn nói gì?" Rosie không thể nghe thêm nữa. Từng câu từng chữ của chị, như muốn phủ sạch quan hệ của bọn họ. Còn là nhấn mạnh tình cảm mà chị giành cho Chaeyoung. Nàng lấy đâu can đảm để nghe chứ.
"Rosie, chị xin lỗi"
Xin lỗi, vì đã làm khổ em.
Xin lỗi, vì lần này...
"Chúng ta ly hôn đi" Giọng chị vẫn thật nhẹ, nhưng nó còn đáng sợ hơn hàng trăm hàng nghìn lần những lời cộc cằn. Sao chị có thể nói câu ly hôn nhẹ nhàng như thế.
"Chị là vì Chaeyoung?"
"Chị không muốn đánh mất cô ấy lần nữa. Cũng là giải thoát cho chúng ta"
Rosie lắc đầu. Nàng ta không cần giải thoát, nàng ta không muốn bị vứt bỏ. Nàng ta sợ lắm sự cô đơn, phải cô độc một mình.
"Hôm sau chị sẽ đưa đơn ly hôn đến" Lisa không muốn nhìn thêm dáng vẻ yếu đuối này của nàng ta nữa. Vội để lại một câu rồi rời đi.
"Không, Lisa.. "
Có những thứ dù biết sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng khi nó thật sự xảy ra, không phải ai cũng có can đảm chấp nhận. Rosie, chính là như vậy.
---
"Muốn trở về không?"
Chaeyoung nằm trong lòng chị, khẽ lắc đầu. Có lẽ ám ảnh hôm trước chưa thể vơi đi.
"Vậy nằm nghĩ chút đi, chị nấu ăn cho em" Lisa xoa tóc nàng, một thân dỗ giành che chở. Chaeyoung mím môi, không từ chối cũng không đồng ý. Mặc chị đặt mình ngay ngắn trên giường rồi rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, thân hình trên giường có chút rung, nếu đến gần mới biết nàng đang khóc. Cổ tay đã bị nàng cắn đến hằng máu, dường như muốn kìm nén tiếng nức nở.
Nàng sai rồi, Chaengie sai rồi. Lice có phải vì mình không nghe lời mới tức giận như vậy. Cô rất thương nàng, rất thương mà.
"Chaeyoung..." Lisa không biết đã quay lại lúc nào. Thấy tình trạng của nàng liền hốt hoảng, vội gỡ tay nàng ra. Chaeyoung xoay lại nhìn chị, mắt đã đầm đìa nước.
"Làm sao vậy?"
"Lice không thương Chaengie nữa đúng không?" Câu nói của nàng ngây thơ, mà cũng thật vô tình. Với một đứa trẻ, tổn thương nhất chính là bị người nó quan tâm ghét bỏ. Mà Chaeyoung, chính là bộ dạng sợ Lice ghét bỏ mình, đồng nghĩa với việc cô là người quan trong nhất.
"Không thương nữa... thì chị thương. Chị Lisa thương em, được không?" Lisa kìm nén khó chịu trong lòng, dùng lời nói dịu dàng mà cũng đầy thành khẩn, chỉ muốn lần nữa bước vào trái tim nàng.
Chaeyoung nhìn chị, nức nở không thành tiếng, đầu lắc lắc như không muốn. Chị siết lấy nàng, lại âm thầm tính toán.
----
"Chị bao giờ mới chịu đưa cô ấy về?" Lice không mấy quan tâm đến biểu hiện của mọi người trên bàn ăn, thẳng thừng hỏi chị. Ông bà Manobal không hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ, Lice nhắc đến làm hai người không khỏi tò mò.
Lisa nhìn mọi người trên bàn, lại bình tĩnh "Chaeyoung vẫn chưa bình tĩnh, tạm thời em đừng gặp cô ấy"
"Chị..." Cô siết đôi đũa trong tay. Rõ ràng nàng là vợ cô, lời nói của chị lại như xem cô là người ngoài, lại còn đáng sợ.
"Hai đứa có chuyện gì sao?" Mấy nay không thấy Chaeyoung ở nhà bà có hỏi, Lisa chỉ nói nàng có chút vấn đề tâm lý, cần đưa đi điều trị. Không nghĩ đến một phần còn liên quan đến Lice.
"Có chút chuyện, cô ấy hơi sốc thôi. Đợi Chaeyoung ổn hơn con sẽ đưa cô ấy về"
Mọi người nghe chị nói cũng không mấy nghi ngờ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến giữa chị và nàng có chút dây dưa gì. Mà Lice lại không thể nói ra.
"Đơn ly hôn chị đã đưa hơn một tuần rồi, em vẫn chưa kí sao?" Lisa nhìn tờ giấy trên bàn làm việc, ba chữ "ĐƠN LY HÔN" đặc biệt rõ ràng, cuối trang có cả chữ kí của chị, nhưng chỗ bên cạnh vẫn để trống.
Rosie có chút muốn né tránh, nhưng rõ ràng là Lisa không cho nàng ta đạt được ý đồ "Rosie..."
"Em sẽ kí" Rosie biết chị lại muốn khuyên nhủ nàng ta, cũng biết bản thân không thể trốn tránh, nhưng bắt nàng ta ngay bây giờ phải đặt bút kí, nàng ta thật không làm được.
"Không phải... Lice và Chaeyoung vẫn là vợ chồng sao. Bây giờ chị ly hôn với em, cũng đâu thể đưa cô ấy về bên cạnh" Rosis nói thật chậm, từng câu từng từ có lẽ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Nàng ta không chắc nó có tác dụng gì không, nhưng nàng ta vẫn muốn hy vọng, biết đâu còn cơ hội khiến chị thay đổi quyết định.
"Đó là việc của chị" Lisa bị nói trúng chỗ đau, có chút cáu gắt.
"Đợi Chaeyoung và Lice ly hôn, em chắc chắn sẽ rời đi. Chúng ta đợi đến lúc đó được không?" Nếu Chaeyoung và Lice thực sự ly hôn, nàng ta nghĩ bản thân cũng không còn gì để tiếp tục dây dưa nữa. Nàng ta muốn thử, khả năng Chaeyoung và cô ly hôn có lẽ cũng không quá cao, như vậy nàng ta vẫn còn cơ hội rồi.
Rosie không biết, bản thân cố gắng như vậy để làm gì. Nàng ta chỉ biết mình không dứt khoát rời đi được.
Chị nhìn nàng ta, lần này không khuyên nhủ nữa. Đợi Lice và Chaeyoung ly hôn có lẽ cũng không muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]
FanficDụ Dỗ Em Dâu Tác Giả: Mã Lệ Phi Xuân Nguồn: Phanthimyle8336 Truyện được chuyển ver từ ngôn sang futa. 🚨CẢNH BÁO 🔞 Truyện Futa thể loại ngoại tình(có thể gây ức chế cho người đọc)....CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. 🔻Truyện mình chuyển là truyện mình chưa...