Chương 74

691 11 0
                                    

"Ưm.."

"Chaeyoung, cảm giác thế nào?"

Chaeyoung đã bất tỉnh ba ngày, cũng may chỉ chấn thương nhẹ. Nhưng tình trạng sốt vẫn kéo dài. Cả cơ thể nàng vẫn không ngừng nóng bức và phát rung.

Vốn dĩ Lisa đã đưa nàng trở về nhưng khổ nổi đường đi bị con lũ làm tắt nghẽn, phải đợi vài hôm để lũ thoát. Vì không yên tâm nên chị để nàng chữa trị tại phòng thuốc, chị lại ở đây túc trực ngày đêm. Có vẻ hơi thiên vị so với những người khác, nhưng mà ai dám nói gì chị chứ. Phần lớn nguồn hỗ trợ từ chị ra mà.

Do Hyun nhiều lúc muốn giành việc chăm sóc nàng, hay chỉ đơn giản là cùng Lisa trông chừng nhưng tên nào đó cũng không cho. Ý tứ tuyên bố chủ quyền thực sự rõ ràng.

"Lạnh..."

Lisa nghe nàng thều thào, lo lắng mà ôm lấy. Được một lúc nàng có vẻ ổn hơn, cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

"Chaeyoung, đỡ hơn chưa?"

Chaeyoung mơ màng nhìn chị, miệng gượng cười, đầu gật nhẹ tỏ vẻ nàng ổn.

Tuy có hơi khó chịu nhưng nàng lại rất vui, cảm giác có người quan tâm, thật tuyệt.

"Mọi người sao rồi?"

"Ổn, em không cần lo đâu"

"Em muốn ngủ một chút, chị đi chữa trị cho mọi người đi"

Mặc dù rất muốn chị ở đây với mình, nhưng nàng không muốn vì mình mà làm chậm trễ mọi người. Chưa kể tình trạng của nàng cũng khá ổn rồi.

"Nhưng mà..."

"Em ổn"

Chaeyoung không đợi chị nói hết đã lên tiếng trấn an. Lisa dù không muốn nhưng nàng cố thuyết phục cho bằng được. Để nàng ngủ một giấc chắc cũng không sao.

Chị dặn nàng vài câu rồi luyến lưu rời đi.

Lisa rời đi không lâu lại có người khác tiến vào.

Là Haneul.

"Lạnh quá..."

Cô ta vốn dĩ vào lấy thuốc nhưng tiếng rên khẽ của Chaeyoung gây cho cô ta sự chú ý.

Haneul tiến đến bên giường nàng. Trong ánh mắt không hề có tia xót thương nào mà toàn là ganh ghét.

Sao ông trời lại ưu ái cô ta vậy chứ. Bị vậy mà vẫn trở về toàn vẹn.

Trong mắt Haneul thoáng qua một tia ác ý. Suy tư gì đó, môi nhếch lên rồi trở vào trong lấy thuốc. Đến lúc trở ra mà bộ dạng lén lút.

"Viện trưởng Do"

Do Hyun đang rửa tay lại nghe giọng nói của ai đó, quay lại mới biết là Haneul.

Sau đêm anh đưa cô ta về, hai người có vẻ thân thiết hơn. Đúng hơn là anh thấy cô ta tiếp cận nhiều hơn. Do Hyun cũng không suy nghĩ nhiều, thân quen được với nhau cũng tốt.

"Bác sĩ Haneul, có chuyện gì sao?"

"Sáng giờ thấy anh chưa nghỉ ngơi chút nào, tôi... đặc biệt chuẩn bị nước cho anh"

Haneul vừa nói vừa tỏ vẻ ngại ngùng, tay đưa ra một chai nước. Nhìn vào cũng chỉ nghĩ cô ta là có tình ý với Do Hyun. Anh cũng không nghĩ nhiều. Dù gì người ta cũng vì anh, nếu không nhận quả thật bất lịch sự. Với lại anh cũng đang rất khát a.

"Cảm ơn"

Do Hyun đưa tay nhận lấy, nói một câu cảm ơn rồi trực tiếp mở nắp uống mà không chút nghi ngờ. Nếu để ý sẽ thấy ánh mắt Haneul lóe lên một tia âm mưu.

"A, viện trưởng Do, thật ra... tôi có chuyện muốn nói"

"Hửm?"

Thấy Do Hyun có ý rời đi, cô ta vội giữ anh lại.

"Thật ra, tôi... tôi... A, viện trưởng Do, anh không sao chứ?"

Do Hyun nhìn Haneul ấp úng, mày khẽ nhăn. Định nói gì đó thì cơ thể trở nên choáng váng, chân vô lực khụy xuống. Cũng may Haneul đỡ kịp anh.

"Tôi..."

"Trông anh có vẻ không khỏe, để tôi đưa anh đi nghỉ ngơi"

Do Hyun một thân vô lực để cô ta đỡ lấy.

Không lẽ anh cũng bị sốt rồi.

Nhưng mà, bệnh gì lại khiến cơ thể anh biến hóa bất thường vậy chứ.

Nóng, thật nóng.

"Viện trưởng Do, vào đây nghỉ tạm đi"

Do Hyun mơ hồ đi theo Haneul, anh được cô ta dìu lên một chiếc giường. Cảm giác vô lực làm anh không nhận thức rõ chuyện gì, cũng không nhận ra rằng trên giường ngoài anh ra, còn một người nữa.

Cả cơ thể Do Hyun nôn nao khó tả, từ bụng dưới truyền lên một cổ nhiệt nóng bỏng. Đến khi anh nhận thức chuyện gì xảy ra thì Haneul đã rời khỏi đó.

Phản ứng sinh lý bình thường này nếu không nhận ra thì anh quả là thằng ngốc rồi. Chỉ là thật thắc mắc, cô ta muốn giở trò gì. Nếu muốn tiếp cận anh thì sao phải rời đi.

"Lạnh..."

Ngay khi cở thể anh đang cực kì khó chịu với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tiếng kêu khe khẽ của Chaeyoung lập tức truyền vào thính giác, đánh ầm một tiếng vào đại não anh.

Chaeyoung?

Lúc này anh mới nhận thức được Chaeyoung nằm cạnh mình, cơ thể nàng không ngừng rung rẩy, môi mấp máy thều thào.

"Lạnh quá..."

"Chaeyoung"

Do Hyun như nhìn thấy thần chết, chân loạng choạng muốn rời đi. Bất quá tình trạng của nàng làm anh không nỡ bỏ mặc.

Nhìn nàng một thân yếu ớt nằm đó, anh không kìm được mà ôm lấy nàng, truyền cho nàng chút hơi ấm.

Chaeyoung được cơ thể nóng bỏng của Do Hyun ôm lấy, toàn thân dần ấm áp mà thả lỏng. Thậm chí còn dụi dụi sát vào anh để lấy được nhiều hơi ấm hơn.

Điều này đối với Do Hyun như cực hình, là một loại dày vò, lại kích thích anh đến cực hạn.

"Chaeyoung"

[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ