Chương 102

608 13 7
                                    

"Chị..."

Rosie nhìn Chaeyoung, lại nhìn Lisa, cuối cùng dứt khoát rời đi.

"Chị sẽ nói chuyện với em sau"

Chị bỏ lại một câu cho Chaeyoung rồi đuổi theo Rosie, nàng ta đã xuống tới phòng khách tầng 1, đôi chân Chaeyoung cũng vô thức chạy theo chị. Dường như cố níu một tia hy vọng chị sẽ ở lại, hoặc nhìn chị dứt khoát bên cạnh Rosie, hay lại có chút gì đó muốn níu lấy chị.

Mắt hướng theo bóng lưng chị, chân vụng về chạy theo.

"Ah..."

Khi chân bước xuống bậc đầu tiên, một cơn đau từ bụng truyền đến. Đứa bé trong bụng có lẽ lại náo nàng. Chaeyoung bị đau đột ngột, bước chân hụt một bước, cơ thể mất thăng bằng. Cũng may nàng nắm kịp lang can nên không bị lăn xuống, nhưng không tránh khỏi chiếc bụng nhô cao bị mạnh mẽ va chạm, một cảm giác quặn thắt từ bụng dâng lên.

"Lisa, em..."

Nàng khó khăn với theo chị đã đi xuống dưới, đến hơi thở cũng dần hỗn loạn.

Lisa nghe tiếng kêu khe khẽ của nàng, vội quay lại nhìn, chỉ thấy Chaeyoung ngồi ở đầu cầu thang, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó. Đôi chân chị khẩn trương toan bước lên chỗ nàng...

"Bác đặt vé máy bay sang Mỹ cho con đi. Phải, chuyến gần nhất"

Giọng nói của Rosie từ ngoài truyền vào làm bước chân chị khựng lại, chị khó xử quay ra ngoài nhìn Rosie, lại nhìn Chaeyoung trên cầu thang.

"Em nghỉ ngơi trước đi. Chị sẽ nhanh chóng trở lại"

Dứt khoát đưa ra quyết định, chị chỉ để lại cho Chaeyoung một câu trấn an rồi vội vàng ra ngoài, mà chị không biết rằng tình trạng hiện giờ của nàng không ổn chút nào.

Sợi dây Chaeyoung vừa nắm đột ngột bị đứt. Cơn đau ngày càng dữ dội, môi mấp máy từng âm thanh vụn vặt.

"Lisa... đừng đi..."

Chỉ tiếc, bóng người ấy rất nhanh đã không còn nhìn thấy nữa.

Sự tuyệt vọng chưa bao giờ lại mạnh mẽ như vậy. Cơn đau kéo đến làm nàng dường như không thể chống đỡ nổi.

Chaeyoung cắn môi, cố trườn người lên trên thềm. Trán lấm tấm mồ hôi, nhăn nhúm thành một đường.

Nàng có thể cảm nhận được, hơi thở của mình đang dần đứt quãng, mà giữa hai chân, một dòng nóng ấm đang chảy ra. Chaeyoung hốt hoảng, nhìn vệt máu từ cầu thang đến trên thềm.

Không, con nàng.

Làm sao đây? Ai cứu con nàng?

Điện thoại nàng đã để bên dưới, tình trạng của nàng hiện giờ muốn xuống dưới là không thể.

Con nàng...

"Ah.."

Chaeyoung ôm lấy bụng, sự bất lực bủa vây.

Có ai, cứu con nàng...

Cơn đau dường như rút hết sức lực của Chaeyoung, hơi thở nàng yếu dần. Ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa dần buông xuôi, mọi hi vọng đều bị dập tắt.

Có lẽ, đây là kết cục của nàng.

Có lẽ, lần này thật sự buông được rồi.

Con ngoan, chúng ta phải đi rồi. Mẹ sẽ đi cùng con. Kiếp sau, chúng ta lại là mẹ con. Những gì kiếp này chưa làm được, kiếp sau mẹ sẽ hảo hảo bù đắp lại cho con.

Chaeyoung lã người nằm ra sàn, chút ý thức cùng sức lực cuối cùng, bàn tay nàng run run đưa lên cổ tháo sợi dây chuyền, lấy chiếc nhẫn đã cất giữ bao lâu nay.

Nàng gắng sức nắm lấy chiếc nhẫn, từng chút từng chút đưa lại gần ngón áp út...

Chaeyoung, đợi chị.

Mắt nàng lịm đi, bên tai vang vọng câu nói của chị ngày nào. Chiếc nhẫn trên tay trượt xuống sàn, xoay vòng vòng, cuối cùng nằm im cạnh vũng máu. Rốt cuộc thì, nàng vẫn không thể đeo nó lần nữa. Lời hứa, cùng chỉ là hứa.

-------

Lice ném tàn thuốc xuống đất, thở hắt một hơi.

Hai người họ, chắc đã hạnh phúc bên nhau rồi.

Cô ngồi thẳng dậy, khởi động xe, nhìn lướt qua căn hộ lần nữa, đến khi muốn đạp chân ga rời đi, hình ảnh trước mắt làm cô đột ngột tắt máy.

Lice khẽ nhíu mày.

Rosie... sao lại ở đây chứ. Lisa còn ra theo. Vậy... Chaeyoung, thì sao?

Cô thắc mắc nhìn Lisa chạy từ trong ra nắm lấy tay Rosie. Hai người dằn co gì đó, cuối cùng Lisa kéo nàng ta lên xe rời đi.

Lice nhìn chiếc xe mất dạng, vội xuống xe. Không nghĩ ngợi liền vào trong nhà.

Chuyện này là thế nào?

Chaeyoung, nàng ấy không sao chứ?

Chaeyoung.

"Chaeyoung.."

Tại sao lại thành thế này chứ?

Lice vừa thấy nàng, vội chạy đến đỡ lấy. Mà nàng dường như chỉ còn chút hơi tàn, màu đỏ cùng mùi tanh hôi của máu làm cô sợ hãi.

"Chaeyoung, em nghe chị nói không?"

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ. Chaeyoung giờ đây tựa cái xác mềm nhũn nằm trong lòng cô.

"Chaeyoung, không sao, em nhất định sẽ không sao?

Lice thì thào, bế nàng dậy, nhanh chóng ra xe.

-------

Đèn phẫu thuật đã bật sáng hai mươi phút, Lice vẫn không nhận được chút thông tin nào bên trong.

Cả cơ thể cô căng cứng, sự khẩn trương không giảm chút nào.

Bàn tay cô hết nắm rồi lại thả, đến khi không còn kiên nhẫn, liền chạy đến trước cửa phòng mổ, còn định sẽ đạp cửa đi vào. Ngay lúc này cánh cửa được bậc mở, một vị bác sĩ đi ra.

Những lời thoại chỉ có trong phim, vậy mà cô lại có cơ hội được trải nghiệm.

"Cô muốn giữ mẹ hay đứa bé?"

Phải, không nhầm. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ trong tình huống này.

Giữ..? Cô phải làm sao đây? Có ai đó, giúp cô?

[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ