Chương 109

473 6 1
                                    

"Nào nào, uống đi uống đi"

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo, tiếng cười nói rôm rả. Tất cả cũng không thể ảnh hưởng đến người phụ nữ ngồi một góc sofa kia.

Hong Min đến gần Lisa, gạt chai rượu sang một bên.

"Chị cứ định thế này hoài sao? Hết Rosé lại đến..."

Lisa không trả lời, lại với lấy chai rượu rót ra ly. Dường như lời nói của Hong Min hoàn toàn không lọt vào tai.

Thật ra thì chị không muốn nghe. Cái chết của Rosé, là cô ấy giải thoát cho bản thân. Còn Chaeyoung, là tại chị.

Chị vô tâm, chị nhu nhược, chị đã tự đẩy nàng ấy khỏi mình. Đáng lẽ ra nàng không phải chết, nếu lúc đó chị ở lại... Chị đã có cơ hội giữ lấy nàng...

Lisa đưa rượu lên uống, vị rượu cay nồng giảm bớt khó chịu trong tim chị.

Jee ngồi bên kia, nhấp nhỏm muốn đứng lên lại ngồi xuống, trong đầu không ngừng đấu tranh.

Có nên nói chuyện của Chaeyoung cho chị biết?

Jee và chị coi như quen nhau đã lâu, sự thân thuộc là điều không thể chối bỏ. Chưa kể đến Hong Min cũng rất lo lắng cho chị. Nhìn chị ngày ngày điên cuồng như vậy, cũng có chút không nhịn được mà muốn nói ra tất cả.

Nhưng nàng và Chaeyoung đều là phụ nữ với nhau, mà nghe đâu chị đã có vợ. Nếu Chaeyoung quay về bên Lisa sẽ chịu khổ thì cô thà không nói.

Có lẽ cô nên đợi một thời gian nữa, nếu Lisa ngày càng không ổn thì cô cũng không nỡ giấu.

"Nhìn xem ai tới kìa"

Một người đàn ông bước vào, Hong Min vừa thấy đã níu sự chú ý của Lisa. Chị khẽ nhướng mày, ngước lên nhìn.

Một thanh niên không khác chị là mấy, mấy năm nay cũng chật vật lăng xã tìm kiếm người thương trở về. Chỉ là cậu ta có cơ hội tìm ra, còn chị thì không.

"Thế nào, món quà này cũng giúp chị vui một chút chứ?"

Hong Min cũng khó khăn lắm mới có được chút tin tức của người anh em này mà lôi đầu về. Kể ra cũng chỉ có hắn là may mắn trong chuyện hôn nhân.

"Lâu ngày không gặp"

Won cầm ly rượu đi tới, chạm nhẹ vào ly của Lisa. Nhìn cậu ta có sức sống hơn chị rất nhiều.

"Tìm được không?"

Lisa không uống, chỉ khẽ hỏi, lời nói nhẹ như không thể nhẹ hơn. Có lẽ đồng cảnh ngộ, cũng có sự đồng cảm nào đó.

Won nhấp rượu, cười cười lắc đầu.

"Cô ấy trốn thật kĩ. Nếu ngày ấy có thể cướp dâu thì tốt hơn rồi. Không nghĩ đến cô ấy sẽ trước một bước mà trốn đi"

Vài năm trước Won và Luna không rõ vì sao lại chia tay, mà Luna còn thông báo lấy chồng ngay sau đó.

Ai cũng nghĩ bọn họ có lẽ chỉ vui đùa cùng nhau. Bởi vì Won cũng không có biểu hiện gì.

Nhưng lại một lần nữa, không biết lí do gì đám cưới bị hủy bỏ. Mà Luna từ đó cũng biệt tăm. Còn người tâm vẫn luôn bất động cuối cùng cũng dậy sóng. Vào một ngày đẹp trời, cơn sóng thần ập tới, chàng thanh niên kia chỉ để lại một tin nhắn "Anh đi kiếm vợ, khỏi tìm", từ đó cũng biệt tích.

Một người đờ đẫn một chỗ, một người lang bạt khắp nơi, cuối cùng cũng chịu hội ngộ. Vài người xung quanh chỉ biết lắc đầu thở dài, xem ra họ vẫn may mắn a.

Đêm đó bọn họ đã nói rất nhiều, bao lâu rồi chưa được quây quần, bây giờ đều trút ra hết. Chỉ sợ đến hôm sau mỗi người lại một nơi. Không biết họ có vui không, nhưng họ đã cười, cười rất nhiều.

Cho đến khi say bất tỉnh, họ vẫn cười. Tiệc tàn, mỗi người một nơi.

Sau mỗi cuộc vui, chính là sự cô đơn vô tận.

"Chaeyoung.."

Lisa nằm trên giường lớn, ánh mắt mơ màng, tìm kiếm mùi hương quen thuộc.

Lại một đêm đầy trống trải....

-----

"Chồng của mẹ"

"Mami của con. Mami thương con"

"Nhưng chồng sẽ yêu vợ"

Chaeyoung nghe Arnon nói Lice thương cậu bé thì không cam lòng. Nàng coi trên tivi rồi, là chồng thì phải yêu vợ, ngủ cùng vợ, vợ là quan trọng nhất.

"Kệ yêu. Mami thương con. Là mami và mẹ phải thương con. Mẹ không thương con, mẹ không phải mẹ của con"

Arnon bị đả kích, bức xúc gào lại, mắt cũng hoen đỏ.

Mẹ của bạn hàng xóm rất thương bạn ấy. Còn người này rõ ràng không phải mẹ cậu. Cái gì cũng giành, đến đồ chơi cũng giành, chơi đến hỏng. Huhu, Arnon thật bất hạnh.

"Hứm"

Chaeyoung lần này không cãi lại nữa, dường như bị Arnon đụng chạm đến người làm mẹ là nàng đây. Quay ngoắt mặt đi, mắt rưng rưng.

Nàng chỉ muốn chơi chung thôi mà, đồ chơi bị hỏng, nàng muốn mua lại mà chưa được thôi. Nàng cũng thương Arnon mà, nhưng nàng cũng muốn được thương.

"Hai mẹ con làm sao? Nào nào, sao lại khóc rồi?"

Lice vừa vào phòng đã thấy một lớn một nhỏ mặt ỉu xìu, gần như muốn khóc đến nơi. Cô vừa hỏi thì nước mắt cả hai đã tí tách từng giọt.

Hai người này rõ ràng không ưa nhau nhưng suốt ngày dính vào nhau. Không biết phải làm sao cho tốt.

Rõ ràng là mẹ con, nhưng người mẹ mang tâm hồn của đứa trẻ thì cũng hết cách.

[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ