Chương 103

580 11 5
                                    

"Cô hãy nhanh chóng quyết định"

Tiếng thúc giục của bác sĩ làm đầu óc Lice thêm rối loạn.

Cô làm sao có thể định đoạt sự sống của một người chứ.

Chaeyoung, chắc chắn không được chết.

Còn đưa bé... Cô lại không nỡ. Nhưng bây giờ...

"Giữ mẹ đi"

Âm thanh run run từ kẽ răng vang lên, tựa như mọi thứ xung quanh đều ngừng hoạt động. Một quyết định đưa ra như bản thân đứng giữa sự sống và cái chết.

Bác sĩ thu được đám án liền cất bước định tiến vào phòng mỗ.

Lice nói được một câu vội quay mặt đi, như không dám đối diện, một dòng hồi ức lại dày vò cô.

"Thế nào, có phải rất khỏe mạnh không?"

Đó là lúc cô đặt tay lên chiếc bụng to tròn, từng cử động mạnh mẽ chạm vào lòng bàn tay thật làm người ta thổn thức.

Lice nắm hờ tay lại thả ra, bất ngờ xoay người kéo vị bác sĩ kia lại.

"Cả hai"

"Cô.. là ý gì?"

Vị bác sĩ bị làm cho hốt hoảng, nói cũng lắp bắp.

"Giữ cả hai cho tôi. Một trong hai có mệnh hệ gì tôi sẽ giết hết các người"

"Chuyện này... sẽ rất nguy..."

Vị bác sĩ còn muốn khuyên ngăn, nhìn thấy gương mặt phẫn nộ như hung thần sát khí của cô chỉ biết thở dài, bất lực trở vào trong. Hành lang dài lại trở về mảnh yên tĩnh.

Lice quay trở lại ghế ngồi, sự chờ đợi như gặm nuốt cơ thể cô.

1 tiếng.

2 tiếng.

....

Lice không biết đã chờ đợi trong bao lâu. Đến khi đứng dậy hai chân đứng cũng không vững.

Đèn phẫu thuật chợt tắt, cửa phòng bậc mở.

"Thế nào rồi?"

Lice chống đỡ cơ thể vội chạy đến.

"Đứa bé đã an toàn, còn mẹ thì..."

-------

"Chị muốn đến đó?"

Rosie ngồi trên giường, nhìn Lisa quay lưng vội vàng rời khỏi.

"Chị..."

"Những lời nói trên xe chỉ là thương hại em?"

Nàng ta nhìn chị, cười mỉa. Không biết là cười chị hay cười chính bản thân nàng ta.

Nàng ta còn ngu ngốc tin tưởng, chị rõ ràng rất quan tâm Chaeyoung. Nên nói chị quá tham lam, hay là ngu ngốc không nhận rõ bản thân mình thực sự cần ai.

"Nếu chị đi, thì em cũng lập tức rời khỏi"

Phải, là nàng ta ích kỷ. Nhưng là chị cho nàng ta cái quyền để ích kỷ đó. Vậy sao nàng ta không nắm lấy để giữ hạnh phúc cho mình?

Người ta nói yêu là muốn người kia hạnh phúc, nhưng đối với nàng ta, yêu phải ích kỷ. Chỉ như vậy mới nắm giữ được tình yêu của mình. Nàng ta đã mất Lili, không thể mất thêm chị nữa.

Lisa nhíu mày, chần chừ một chút, cuối cùng quay trở lại ôm Rosie vào lòng. Bản thân tựa như an ủi nàng ta, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên.

-----

Ba ngày sau.

Căn nhà một mảnh yên tĩnh, cửa chính không rõ vì sao lại mở tung, bàn cơm hôm trước chị chuẩn bị vẫn còn đó, chỉ tiếc đã bốc mùi ô thiêu.

Lisa thoáng nhíu mày, lòng bồn chồn không rõ.

Nàng ấy có phải lại rời đi rồi không?

Chị chậm rãi tiến lên cầu thang. Một mùi tanh nồng làm chị khó thở, cảm giác hoang tàn u ám bao trùm lấy.

Lisa lặng người, cái lặng người như hồn rời khỏi thể xác. Tim như ngừng đập.

Vũng máu đã ngã dần sang màu đen làm đau mắt chị.

Sợ hãi. Không phải cái sợ hãi của sự kinh dị, mà chị sợ...

Chaeyoung...

Lisa lê từng bước chân nặng trĩu đến gần vũng máu. Chị chậm rãi ngồi xuống, bàn tay rung rẫy cầm lên chiếc nhẫn đang im lặng nằm đó. Hô hấp của chị thoáng ngừng lại.

Chị nắm chặt trong lòng bàn tay, cố giữ cho mình sự bình tĩnh.

"Tìm cô ấy..."

Đầu bên kia điện thoại như ngẩn ra. Dường như không tiếp thu được ý tứ của chị.

"Lão đại, chị muốn tìm ai?"

------

Hai tháng sau.

"Oa oa..."

Tiếng khóc con nít vang lên đánh thức người đàn phụ nữ ngủ gục trên ghế.

Lice giật mình tỉnh dậy, bế bé trai đang gào khóc trong nôi nhỏ.

"Arnon ngoan, nín mami thương nào"

Nghe được giọng nói của cô, đứa bé không nín khóc mà còn gào thét dữ dội hơn. Dường như đang đòi gì đó.

Cạch.

Cánh cửa lúc này bật mở, một người đàn ông mặc áo bluose trắng bước vào.

"Đã bảo mời bảo mẫu, cô còn cố chấp đòi chăm sóc. Arnon sinh ra đã thiếu tháng, bản thân vốn nhỏ bé yếu ớt, bị một người không kiến thức chuyên môn như cô chăm sóc không biết sẽ ra sao"

Lice đang ôm Arnon, nghe Do Hyun mắng nhiếc nhưng không thể phản bác được.

Dù vậy cô vẫn muốn bản thân tự chăm sóc, cái gì không biết thì hỏi. Trong nhà cũng đâu thiếu người làm có kinh nghiệm nuôi con.

"Được rồi được rồi, cậu mau kiểm tra cho cô ấy đi"

Lice vội chữa cháy cho bản thân, để lại một câu rồi ôm đứa bé xuống tầng một tìm người làm.

Do Hyun nhìn cô co cẳng rời đi, chỉ biết lắc đầu, đến gần người phụ nữ đang yên giấc nằm trên giường, xung quanh là cái loại máy móc.

Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vuốt ve gương mặt nàng.

"Chaeyoung, bao giờ em mới chịu tỉnh lại?"

Hai tháng trước anh đang ở Pháp, bỗng nhận được điện thoại của Lice.

Lúc đó anh chỉ nghe rõ ràng được câu: Cứu Chaeyoung.

Anh đã dừng mọi mọi thứ ở Pháp, ngay lập tức trở về. Sau khi biết tình hình của nàng, bọn họ đã thảo luận, cuối cùng quyết định đưa nàng sang Pháp điều trị. Mọi thông tin về nàng hoàn toàn được xóa sạch.

[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ