Chương 106

537 10 0
                                    

Chị là... chồng em sao?

Câu hỏi mông lung của nàng làm cho người còn ngái ngủ như cô càng thêm ngẩn ngơ.

Đại não không kịp suy nghĩ, miệng đã vô thức thốt ra.

"Phải"

Chaeyoung nghe xong, mặt đần ra một chýt

Phải? Là chồng?

Nhưng mà, chồng là gì a?

Đôi mắt nàng mở to, ngây ngô như đứa trẻ mà nhìn. Dường như đang cố gắng nhận thức mọi thứ xung quanh.

"Mami ơi"

Trong khoảnh khắc trầm lặng, một tiếng con nít vang lên đanh thức tất cả. Arnon mở cửa chạy vào, nũng nịu leo lên người cô.

"Mami ôm con"

Ngay lúc cậu bé leo lên có nhìn thoáng qua Chaeyoung, bốn mắt chợt nhìn nhau.

Đôi mày Chaeyoung khẽ nhăn, nhìn cậu bé chằm chằm, mà ánh mắt này, rõ ràng mang ý thù địch.

Tay nàng chợt cầm lấy tay Lice, giọng nói nũng nịu không kém.

"Ôm... ôm"

Lice ngơ ra. Thế này là thế nào?

Giọng nói này, biểu cảm này, còn cả hành động này.

A, Do Hyun, nhanh nhanh đến giải thích giúp tôi đi.

--------

"Ưm... ah.. Chaeyoung"

Căn phòng cũ, không gian quen thuộc, mùi vị hoan ái làm người ta mặt đỏ tim đập. Nhưng mà, tại sao cảm giác lại thiếu hụt như thế. Sự tê dại làm con người sung sướng nhưng lại thật mơ hồ, mơ hồ.

"Lisa... ưm, ah... ha"

Vẫn khuôn mặt kiều diễm ấy, yêu mị dưới thân chị rên rỉ, khuôn mặt làm chị ngày đêm nhung nhớ.

Tay chị siết chặt lấy nàng, cả cơ thể ép sát cùng nàng hòa quyện từng nhịp, từng nhịp...

"Chaeyoung..."

"Chaeyoung..."

"Lisa, Lisa, tỉnh lại... tỉnh lại"

Lisa một thân mồ hôi, hơi thở rối loạn, trán nhăn lại thành đường, môi mấp máy thều thào.

Cảm giác mơ hồ chợt biến mất, đôi mắt chị bật mở, hốt hoảng ngồi dậy, cố gắng hít thở. Nhìn thoáng qua Rosie lo lắng ngồi bên cạnh, cảm giác kích tình vừa rồi vẫn không biến mất.
Lại rồi, chị lại tiếp tục mơ thấy nàng. Hương vị của nàng, từ lúc nào đã hằng sâu trong tâm trí, đục khoét vào sự thèm khát dục vọng của chị.

Lisa lơ ngơ, chậm chạp xuống giường. Lại như thói quen rời đi.

Rosie ngồi im ở đó, không thể nào quay lại giấc ngủ được nữa. Tiếng xe bên dưới rất nhanh vang lên.

Chị lại đến đó rồi.

Rosie nàng ta trong mắt chị ngoài thế thân của Chaeyoung, thì hoàn toàn chính là không khí. Những lúc chị nhớ Chaeyoung đến phát điên thì cho dù nàng ta có đứng trước mặt, cố chấp ngăn cản, chị vẫn sẽ như không nhìn thấy nàng ta mà đi đến nơi đó, nơi còn lưu lại bóng hình người ấy.

Ba năm rồi, tình trạng vài ngày chị lại thức giấc giữa đêm rồi rời đi, cứ thế mà diễn ra đã ba năm rồi.

Rosie ném hết mọi thứ trên giường xuống nền, bản thân lê từng bước sang phòng của Lili.

Giá như, Lili của nàng ta còn sống...

-----

Một lớn một nhỏ ngồi trên giường, tay vòng lại, mắt đối mắt, nếu như trong phim thì có thể thấy được những tia sét từ đáy mắt phóng đến đối phương, gương mặt đối địch quyết không một tia nhượng bộ.

Cạch.

Tiếng mở cửa chợt vang, hình hài một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt cả hai. Không một tiếng động, không sự báo trước, cả hai đồng loạt dùng tốc độ ánh sáng lao xuống giường, phi thẳng đến cạnh người phụ nữ. Và phần thắng đã thuộc về người lớn hơn.

"Lice... ôm Chaengie"

Lice vừa bước vào đã phải vội vàng đỡ lấy vật thể đột ngột lao tới.

Lại nữa, lại nữa rồi. Bọn họ vốn dĩ là mẹ con cơ mà.

Haiz, nhưng làm sao trách được khi tỉnh dậy, nàng không những mất trí nhớ mà hệ thần kinh còn bị ảnh hưởng. Tư duy của nàng bây giờ không khác đứa trẻ năm tuổi là mấy.
Từ đó nàng luôn có ý thù địch với Arnon. Chỉ với một lí do, Arnon luôn muốn giành Lice với nàng, người nàng đã hoàn toàn dựa dẫm từ khi vừa tỉnh lại.

"Mami, bế con"

Arnon đến sau một bước, đành trơ mắt nhìn mẹ nằm trọn trong vòng tay mami, một chút chỗ trống cho cậu bé cũng không có. Tay nhỏ nắm lấy góc áo Lice, đôi mắt tội nghiệp đã bắt đầu phủ một tầng sương.

Đáng ghét, người này mới không phải mẹ cậu. Từ khi mẹ tỉnh luôn quấn lấy mami, làm mami không còn quan tâm cậu như trước nữa.

Lice đau lòng, còn định ngồi xuống bế cậu bé lên lại bị ôm lấy.

Chaeyoung ngước mặt lên nhìn Lice, miệng bắt đầu mếu máo, nước mắt chỉ chực rơi xuống, thật giống đang tranh giành sự quan tâm với em trai mình.

"Chồng không thương Chaengie... huhu.."

"Nào, thương thương. Ngoan không khóc, không khóc"

Lice bối rối, vuốt vuốt tóc nàng trấn an.

Phải làm sao để mẹ con họ yêu thương nhau đây. Nhưng mà, Chaeyoung hoàn toàn xem mình là một đứa trẻ, cái tình cảm mẫu tử giữa hai người cũng thật khó giải thích.

"Oa... Mami không thương con"

Lần này là Arnon, cậu bé đã không thể chịu đựng được mà gào khóc.

"Arnon ngoan, làm sao, lại đây với bác nào"

Do Hyun vừa tới cửa đã nghe tiếng khóc lóc bên trong, không cần nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra, giường như đã quá quen thuộc. Từ khi nàng tỉnh lại đã được ba tháng, đồng nghĩa với việc tình trạng này cũng đã diễn ra ba tháng rồi.

[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ