"A-Ra ngoan, dẫn dì tới đó"
Lisa phớt lờ câu nói của Haneul, trời đã tối thì chị sao có thể bỏ mặc nàng được chứ. Càng tối chị càng phải tìm cho ra.
"Tôi cũng muốn đi"
Không chỉ Lisa mà Do Hyun cũng lo lắng không kém. Anh cũng không thể ngồi yên ở đây để đợi nàng.
Sau sự cương quyết của Lisa và Do Hyun, mọi người cũng cùng bọn họ đi tìm nàng.
Khi đến nơi thì không thấy nàng đâu, Lisa thật sự vội vã mà rọi đèn xuống, nhánh cây mà A-Ra nói vẫn còn đó nhưng lại không thấy chú gấu đâu nữa.
Là nàng đã lấy lên rồi quay về hay là...
Không, chị không muốn nghĩ.
"Chaeyoung, em đang ở đâu?"
Do Hyun không ngừng gào thét gọi tên nàng. Chaeyoung của anh, em nhất định không được làm sao.
Mọi người rọi đèn xung quanh tìm kiếm, nhưng trời thật tối, mưa lại không ngừng tạt vào bọn họ. Nếu nàng thật sự bị gì thì để tìm được thật sự khó khăn.
"Chaeyoung..."
Lisa như muốn điên, không ngừng rọi xuống phía dưới gào hét. Chị hi vọng nàng không rớt xuống đây nhưng không biết tìm nàng ở đâu nữa.
"Có đường xuống phía dưới không?".
"Viện trưởng, không được đâu."
Mọi người đều biết chị lo lắng, nhưng thời tiết thế này quá nguy hiểm.
"Tôi sẽ đi tìm một mình"
Chị vẫn cứng đầu như vậy, bỏ mặt hết lời nói của mọi người, men theo vách đồi tìm đường xuống.
"Vòng qua bên kia sẽ có một đường xuống, để tôi dẫn chị đi"
Một người thuộc vùng này thấy chị cương quyết như vậy thì có ý muốn giúp đỡ. Với thời tiết này có hơi nguy hiểm, nhưng dù gì trong lúc hoạn nạn cũng không thể bỏ mặc được
"Tốt quá, vậy nhanh lên"
Lần này là Do Hyun hối thúc. Sau anh thì có vài người nữa muốn giúp một chút sức. Dù gì địa hình nguy hiểm nên chỉ vài người đi tìm. Trong đó chỉ có Haneul là nhất quyết đi theo mặc cho mọi người ngăn cản.
"Nhược Nhược, em có ở đây không?"
Đây chính là phần chân đồi ngay dưới nhánh cây treo chú gấu, họ muốn tìm ở đây đầu tiên.
"Chaeyoung..."
"Bác sĩ Park..."
Bất lực, đây là tất cả những gì mọi người nghĩ. Nếu có rơi xuống, khả năng cao sẽ tìm thấy nàng ở đây, nhưng bây giờ một chút dấu vết cũng không có, họ biết tìm thế nào chứ.
"Trời có vẻ ngày càng chuyển xấu hơn. Hay để hừng sáng chúng ta lại tìm"
Mọi người thật sự không còn kiên nhẫn, toàn thân ai cũng rét run, dù đã mặc áo mưa nhưng không khả quan thêm chút nào.
Lisa và Do Hyun như không nghe thấy lời khuyên nhủ của mọi người, người quan trọng nhất của họ có thể đang gặp nguy hiểm, sao họ có thể đợi trong mấy tiếng dài vằng vặc được chứ.
"Hazz, biết đâu cô ấy không có dưới đây"
"Mọi người có thể trở về nghĩ ngơi, mai lại tiếp tục công việc. Tôi muốn tìm thêm chút nữa"
Do Hyun biết mọi người mệt mỏi, anh cũng không muốn làm khó họ.
Được Do Hyun mở lời, họ cũng lục đục rời đi. Ở lại chỉ còn Lisa, Do Hyun và Haneul.
Cô ta cũng không có lòng tốt như vậy đâu, nhưng biết đâu lấy được thiện cảm trong mắt hai người này. Thật không nghĩ đến hai kẻ này lại si tình như vậy. Chaeyoung có gì tốt để bọn họ phải hi sinh tất cả vậy chứ.
Lisa không biết đã vòng qua hướng nào rồi. Cách cô ta không xa chỉ còn Do Hyun. Haneul không dám lơ là, lỡ anh ta cũng đi đâu mất thì cô ta biết làm sao chứ.
???
Cái gì vậy?
Trong lúc lơ đễnh không biết cô ta đã đạp phải thứ gì đó.
Mềm mềm.
Haneul hơi lui ra, cúi xuống nhìn.
Gấu bông?
Có lẽ nào chính là con gấu đó. Nếu vậy, có khi nào Chaeyoung cũng ở gần đây.
Trước mặt cô ta không còn đường đi nữa, chỉ có một hõm đá. Haneul rọi đèn pin lên mõm đá, chĩa dần xuống dưới.
Nếu ở gần đây...
Haneul hơi nheo mắt lại, dường như đã thấy gì đó. Ông trời thật biết sắp đặt, lại để cô ta xả thân cứu giúp kẻ thù.
Thứ cô ta đang thấy không phải một cánh tay chứ còn gì. Nếu không có gì nhầm lẫn, thì Chaeyoung thật sự đang mắc dưới hõm đá đó.
Haneul tự cảm thấy bản thân đã lập được công lớn rồi, trong lòng cực kì hào hứng. Định lên tiếng gọi Do Hyun, trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ.
Nếu như... Chaeyoung cứ như vậy, chết đi...
"Á.."
Mấy ngón tay bỗng nhúc nhích làm Haneul không khỏi hốt hoảng ngã xuống.
"Có chuyện gì vậy?"
Do Hyun gần đó vội chạy đến, chỉ thấy Haneul run rẩy ngồi đó, đèn pin lăn lóc một bên. Anh chỉ để ý đến Haneul mà không nhìn ngó xung quanh.
"Tôi, tôi có vẻ không được khỏe. Chúng ta trở về được không?"
Như sợ Do Hyun sẽ phát hiện, Haneul vội tìm cách để đưa anh đi.
Hyun...
Do Hyun...
Chaeyoung mơ màng, tay chân tê dại. Nàng nghe thấy giọng của anh, rất gần. Có phải nàng đang mơ. Hay... Nàng đã chết rồi.
A, nàng lại nghe thấy rồi. Còn có... giọng nói này, thật khó chịu.
"Nhưng mà..."
"Tôi thật sự không tiếp tục được nữa, nếu lâu hơn chắc sẽ không về được mất"
Haneul vừa nói vừa đứng dậy, bước chân cố loạng choạng. Do Hyun vội tới đỡ cô ta chỉ sợ cô ta sẽ ngã xuống.
Anh thoáng thở dài.
"Đành vậy, để tôi đưa cô về"
Nói rồi anh nhặt đèn pin lên cho Haneul rồi cả hai xoay người rời khỏi đó.
Chaeyoung, cô đừng trách tôi. Coi như cô chạy đua với thần chết. Biết đâu cô phúc lớn mạng lớn, mai vẫn có thể sống sót.
Đừng đi, làm ơn đừng đi mà...
Chaeyoung như vừa rơi vào bể tuyệt vọng, nàng tưởng chừng như bản thân đã có chút cơ hội để thoát khỏi loại cảm giác khó chịu này rồi. Nhưng mà, người kia nói đi. Bọn họ đi rồi, thật sự đi rồi. Nàng không còn nghe thấy tiếng động gì nữa cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]
FanfictionDụ Dỗ Em Dâu Tác Giả: Mã Lệ Phi Xuân Nguồn: Phanthimyle8336 Truyện được chuyển ver từ ngôn sang futa. 🚨CẢNH BÁO 🔞 Truyện Futa thể loại ngoại tình(có thể gây ức chế cho người đọc)....CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. 🔻Truyện mình chuyển là truyện mình chưa...