Những ngày sau đó đi học Dunk luôn có cảm giác như mình bị tất cả mọi người xung quanh dòm ngó và bàn tán. Điển hình là sáng nay khi vừa ngồi xuống chỗ ngồi kèm theo đó là những bạn nữ xung quanh cậu bàn tán về một điều gì đó mà luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Khỏi cần phải suy nghĩ gì vì kể cả có ngu ngốc đến đâu cũng biết được họ đang nói xấu về cậu, nhưng cậu có làm cái gì đâu chứ?
Hơi mất tự nhiên trước ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của các bạn nữ, cậu cố quay mặt về hướng cửa sổ nhìn ra bên ngoài để ngó lơ những câu nói của họ. Nhưng những người chỉ biết đi nói xấu người khác họ chưa bao giờ thấy là đủ cả. Một người trong số họ là Moon- đồng thời cũng là người mà luôn ganh ghét với thành tích của cậu trong lớp cố ý nói to cho cậu nghe thấy:
-Đồ mặt dày cướp bồ của người khác, nhỏ tuổi hơn mình cũng không tha. Bôi nhọ danh dự lớp mình rồi.
Là sao vậy! Cậu đâu có cướp người yêu của ai đâu mà họ nói như vậy chứ. Một lúc sau đó thì Pond cũng đến lớp, cậu nhanh chóng kéo tay anh ngồi xuống hỏi về chuyện của mình:
-Mày...có biết chuyện gì về tao không?
Pond ngơ người khi bạn mình hỏi câu đó, cậu thật sự có vấn đề rồi à:
-Chuyện của mày sao lại hỏi tao? Là sao hả bạn?
Vậy là chỉ có nữ sinh trong trường là biết chuyện này thôi thì phải. Ngẫm lại chút thì nhớ ra chuyện ngày hôm qua của cậu với Joong, rồi Mia còn nói là cô sẽ không để yên, vậy chuyện này là liên quan đến Mia rồi. Nhưng cậu phải làm gì để minh oan cho bản thân bây giờ?
....
Trên đường đi học về đi qua một con hẻm nhỏ thì tay cậu đột nhiên bị kéo lại bởi một lực rất mạnh, dù là con trai nhưng khi bị kéo bất ngờ như vậy thì cũng không thể đứng yên một chỗ. Đối diện cậu là Mia và xung quanh là 3-4 cậu con trai khác, đoán là ít tuổi hơn nhưng những người đó to và khỏe hơn cậu rất nhiều, Dunk xong thật rồi!
-Đồ mặt dày không biết xấu hổ!
Mia đi tới đưa tay siết chặt cằm cậu lại, không ngần ngại mà giáng xuống một cái tát điếng người lên làn da trắng sáng của cậu.
*Chát*
Chính vì da của cậu rất trắng mà năm dấu ngón tay của Mia hằn rõ trên mặt. Dunk cảm thấy mặt mình hơi cay, mọi thứ mờ đi bởi một tầng nước mỏng, có lẽ cậu khóc rồi. Cô nàng lùi lại phía sau nhường chỗ cho mấy người bên cạnh vây quanh cậu.
-Phần còn lại là của chúng mày, muốn làm gì cậu ta thì tùy. Nhớ phải làm cho Joong càng ghê tởm cậu ta càng tốt.
4 người con trai dồn cậu sát vào chân tường, đưa tay sờ soạng khắp thân thể cậu không ngần ngại mà đưa tay xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng cậu đang mặc trên người. Dunk dường như tuyệt vọng, không phản kháng mặc kệ nước mắ t cứ rơi, chẳng ai đến cứu cậu cả. Ngay đến lúc một tên chuẩn bị nhắm đến cần cổ trắng nõn của cậu mà để lại dấu thì một giọng nói từ phía sau vọng đến.
-Thả người ra!
Cả đám con trai quay lại theo hướng giọng nói phát ra. Là Joong, bọn họ chưa lường tới nước đi này, sao Joong lại ở đây được chứ. Nhanh chóng chạy đến phía hắn mà quỳ xuống nhận lỗi vì nếu không như vậy, ngay hôm nay thôi họ sẽ bị đuổi học mất.
-Joong...Bọn tao chỉ nghe theo lời của Mia thôi, bọn tao không làm gì cả...Tha cho bọn tao một lần này thôi...!
*Chát....Chát...Chát...Chát*
Lần lượt là 4 cái tát với lực tay không hề nhẹ in đậm dấu tay trên mặt của cả bốn người khiến cô nàng Mia ở phía sau vô thức lùi lại.
-Biến! Đừng để tao nhìn thấy bản mặt chó chết của chúng mày!
Nhanh chóng đứng lên chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm chỉ để lại 3 người. Joong chạy đến chỗ của Dunk nơi mà cậu vẫn cố kéo những mảnh vải lành lặn của áo chưa bị xé rách che đi cơ thể của mình, cởi áo khoác ra khoác lên trên người của cậu ánh mắt vô tình rơi vào một bên má đỏ ửng vẫn in dấu những ngón tay rồi đi về phía Mia.
-Anh...em..!
Siết chặt lấy tay Mia, gằn giọng:
-Xin lỗi anh ấy!
Mia nắm lấy cổ tay hắn như muốn cầu xin hắn nới lỏng lực tay lại, cất giọng khàn khàn như sắp khóc nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy buồn nôn:
-Bỏ em ra...em đau!
-Nhanh!
Kéo cô đến trước mặt Dunk bắt cô phải quỳ xuống xin lỗi.
-Xin lỗi....
*Chát*
Dunk giật mình nhìn lên Mia đang ôm một bên mặt khóc, cái tát lúc nãy chắc cũng chẳng ăn nhằm gì so với cái tát của Joong lúc này.
-Cái tát này là tôi đánh thay cho Dunk. Nếu còn có lần sau thì không chỉ dừng lại ở một cái tát thôi đâu.
Cô nàng chạy đi thật nhanh, đâu còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa. Một lời cảnh cáo của Joong cũng đủ để khiến cô không dám tới gần Dunk lần nữa rồi.
Nhìn Dunk trong bộ dạng như vậy thật sự Joong cũng có chút đau lòng, chỉ vì một lời nói của hắn mà mọi việc lại đi xa đến như vậy. Nếu hôm nay hắn không có ở đây thì không biết Dunk sẽ còn tàn tạ đến mức nào nữa mà một người có lòng tự trọng cao như cậu thì việc đó đã xảy ra rồi thì chỉ còn cách tìm đến cái chết để thoát khỏi sự ghê tởm đó thôi.
Đưa tay keos khóa áo khoác lên cao, ngón tay xoa nhẹ lên vết thương ở trên má:
-Lớp 12 mà sao lại để mấy đứa nhóc lớp 11 gây rối vậy hả?
Dunk lại khóc to hơn, từ nãy đến giờ cậu chưa mở lời nói với hắn một câu nào. Hiện tại cũng không biết được bây giờ cậu đang nghĩ gì. Đưa tay cậu chạm lên mặt mình:
-Đánh lại tôi như cách Mia đánh anh đi!
Nhìn thẳng vào mắt Joong lại thấy bản thân mình không nỡ dù cho một vài giây trước cậu hận không thể nhảy vào mà đánh người này, chỉ vì một lời nói nhất thời phát ra mà cậu tàn tạ đến mức này. Tay di chuyển xuống đánh liên tục vào lồng ngực Joong mà lực đánh của Dunk với Joong chỉ như mấy món võ mèo cào, chẳng si nhê gì cả.
-Hức...Đồ Tồi...Hức...Tất cả là tại cậu....
-Được rồi! Là lỗi của tôi! Bây giờ tôi đưa anh về được không?
Nhận được cái gật đầu của cậu mới từ từ đỡ Dunk dậy đi về phía chiếc xe đang đỗ ở bên ngoài, cài dây an toàn cho cậu rồi mới khởi động xe. Trên cả một quãng đường dài, Dunk tựa đầu vào cửa sổ xe mà nhìn ra bên ngoài, thi thoảng Joong vẫn nghe được tiếng nấc lên của Dunk. Và đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm thấy áy náy như vậy trước một người vì những gì mình gây ra cho họ. Vụ việc này không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk]- Trêu Đùa
Fanfic" Đừng yêu ai khác ngoài anh. Em là của riêng anh" -Thể Loại: Học Đường, Tình Yêu -Truyện chính là sự tưởng tượng của mình viết ra và nó hoàn toàn không có thật, không áp dụng lên nhân vật ngoài đơi. cảm ơn mọi người rất nhiều:)) * The second fic*