17) Cảm Ơn

2.1K 107 3
                                    


Dunk đi ra ngoài với khuôn mặt đỏ chẳng khác lúc nãy là bao, có khi còn đỏ hơn ấy chứ. Chỉ khác là chiếc áo sơ mi hiện tại không còn để chừa bất kì một lớp cúc nào cả, đóng kín từ cổ xuống vạt áo. Có buồn không khi cho rằng đây là sự đề phòng của Dunk dành cho Joong.

Joong khóc trong lòng nhiều chút khi mà người yêu mình chỉ mới đụng chạm một chút thôi mà đã đề phòng như vậy thì không biết nếu mà lỡ đi xa hơn nữa thì Dunk có tránh mặt mình luôn không?

Nhìn Dunk e dè từng chút một ngồi xuống giường rồi lại nhích dần về mép giường lại khiến Joong lắc đầu bất lực:

-Nằm vào đây đi! Anh không làm gì em đâu, kẻo ngã bây giờ.

Dunk bĩu môi nhìn dáng vẻ của Joong, nghĩ sao tin được:

-Em nhìn thấu tâm can anh rồi!

Joong đưa tay lên như một đứa trẻ dơ tay phát biểu bài nói với Dunk:

-Xin thề! Anh mà làm gì em cho phép em cạch mặt anh một tuần luôn.

Vậy là yên tâm rồi. Dunk rất dễ tin người nên chỉ một vài câu thề thốt thôi cũng khiến cậu răm rắp tin theo rồi.

Joong ôm lấy eo cậu nằm xuống bên cạnh cho Dunk gối đầu lên ngực mình. Xoa xoa mái tóc mềm mại còn tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cậu. Thứ mùi hương gây nghiện!

Dunk muốn hỏi Joong một vài chuyện.

-Joong này....Trước đây và bây giờ anh có thương ba mình không?

Dunk hỏi như vậy vì muốn hiểu rõ hơn về Joong. Vì ngay lần đầu tiên ở trong phòng hiệu trưởng với Joong cậu đã thấy chút vấn đề rồi.

-Trước đây thì có nhưng bây giờ thì không. Cũng giống như em vậy, anh nghĩ rằng trước đây em đã từng rất thương mẹ của mình đúng không? Nhưng giờ thì có lẽ là không, nhỉ?

Dunk gật đầu, Joong nói không sai. Cả hai như sinh ra để dành cho nhau vậy, đều là những đưa trẻ sinh ra trong một gia đình KHÔNG HẠNH PHÚC.

-Nhưng anh khác em. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có. Tiền tài, địa vị đều có. Có mẹ bên cạnh. Biết không? Những thứ anh có là mong ước cả đời của em đó.

-Em bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ, bà ta còn không muốn nhìn thấy mặt em. Ba em mất từ khi em còn rất nhỏ, có lẽ chỉ được một hai tháng tuổi thôi. Từ nhỏ đến lớn em sống với ông bà, em thương ông bà lắm, cũng phải cảm ơn ông bà vì ngày đó đã ngăn bà ta đem em vào trong Cô Nhi Viện. Em đã tự hứa với mình sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp ông bà, không để ông bà lo cho em nữa. Họ đủ khổ rồi!

Dunk khóc rồi, thật sự không thể kể hết những điều ông bà đã làm cho mình. Cái năm mà cậu chỉ mới 1-2 tháng tuổi , đâu thể uống được sữa tươi. Bà phải bế cậu đến nhà của những người phụ nữa mới sinh để có sữa. Rồi lớn lên chính cậu lại phải chịu những lời nói chẳng hay ho gì của bạn bè khi nói cậu là đứa không có cha mẹ.

Đúng vậy! Một hiện thực rất đau lòng.

Dunk đáng thương! Rất đáng thương.

-Anh này! Giá như em được sinh ra trong gia đình giàu có như anh nhỉ! Em sẽ chẳng cần phải lo lắng gì về tiền bạc cả.

Dunk đang hiểu sai rồi. Nhiều tiền nhưng đâu có hạnh phúc.

-Nhưng đối với anh phải sống trong một căn nhà chỉ có bốn bức tường cao lớn chẳng khác nào bị giam lỏng cả. Em còn có ông bà, anh thì chẳng có ai cả. Buồn phải tự an ủi, khóc phải tự lau nước mắt, vấp ngã tự đứng dậy. Vì chẳng có ai ở bên cạnh anh cả. Tiền không thể mua hạnh phúc được đâu em.

Ngay ban đầu nếu xác định mối quan hệ không được lâu dài và hạnh phúc thì đến với nhau làm gì để rồi người chịu khổ nhất, đau đớn nhất vẫn là những đứa trẻ.

Có những đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi thôi nhưng suy nghĩ của nó lại là của người 25 tuổi. Chỉ vì 4 chữ " hạnh phúc gia đình"

-Anh ơi! Xin lỗi anh vì em đã nặng lời với anh. Anh đúng rồi! Em đều nói dối. Nhưng em yêu anh là thật. Joong Archen! Em yêu anh.

Joong đặt lên môi Dunk một nụ hôn phớt.

-Anh cũng yêu em! Mãi mãi yêu một mình em. Em là người vẽ ra màu sắc tươi sáng nhất trong cuộc sống vô vị của anh. Có lẽ mẹ đã gửi em xuống để em có thể thay mẹ chăm sóc và yêu thương anh. Cảm ơn em rất nhiều.

Cảm ơn em vì đã đến. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh. Và cảm ơn em vì đã yêu anh.

Cảm ơn anh vì đã đem đến những rắc rối đến cho em. Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra giá trị của hạnh phúc. Và cảm ơn anh như cách anh đã cảm ơn em.

Hoa hướng dương của anh. Mong rằng những tháng năm sau này khi ở bên anh, em sẽ như một bông hoa hướng dương rực rỡ, luôn hướng về phía mặt trời.

Như một câu nói truyền động lực mà tôi đã từng được nghe qua: " Khi bạn luôn hướng về phía mặt trời. Bóng tối sẽ lùi lại phía sau"

02/02/2023

ÔI NHỮNG CON NGƯỜI ĐIÊN TÌNH! MỆT MUỐN 

[JoongDunk]- Trêu ĐùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ