-Mày bị điên rồi hả Joong?
Ông tức giận giáng xuống một cú tát vào mặt Joong.
-Mày nghĩ mày giỏi đến thế à! Mày yêu nó được bao lâu? Hay lại mau chán như những mối tình trước của mày. Ở lại học hết lớp 11 rồi mới lên lớp 12.
Joong cười hắt. Một nụ cười mang đầy sự khinh bỉ.
-Ít ra tôi yêu Dunk còn nhiều hơn ông yêu mẹ tôi. Ông nói con cái mà không biết nhìn lại bản thân mình à? Ông cũng đâu có đủ thực lực để làm được hiệu trưởng của ngôi trường này. Nói thẳng ra thì ông cũng chỉ là con của người ở.
-Đừng nghĩ tôi không biết ông đã cố tình hại chết mẹ tôi chỉ để chiếm được tài sản cùng với ngôi trường của bà ấy. Ông có biết mẹ tôi đã phải cực khổ như thế nào để xây dựng nên được ngôi trường này không? Bao nhiêu đêm vùi mình vào công việc đến tận sáng, bận rộn đến mức không có thời gian bên gia đình mình. Những lúc bà ấy bệnh, ông ở đâu? Ngay cả trong đám tang bà ấy, ông cũng lấy cớ để không xuất hiện. Ông đã từng coi bà ấy là vợ của mình chưa?
Chưa từng!
-Mày...Tao là ba mày đó! Mày ăn nói như vậy mà được à?
Joong ngồi xuống chính cái ghế hiệu trưởng mà ông đang ngồi, vắt chéo hai chân lên bàn làm dáng vẻ trêu ngươi:
-Ông có nghĩ tôi coi ông là ba không?
Cảm thấy thằng con trai do chính mình sinh nó ra thật chướng mắt. Từ trước đến giờ ông chưa từng có cái nhìn tốt về thằng bé này.
Được rồi
-Mày nghĩ tao không cho phép mày có được chuyển lớp không?
Joong không nói gì, khóe môi hơi nhếch lên:
-Ồ! Sao con dám cãi lời ba cơ chứ. Nhưng con có thứ này cho ba xem, vui lắm đấy!
Joong đưa clip mà mình đã cất công lắm mới quay được cách đây vài ngày. Là clip của ông với bà hiệu phó. Làm gì thì chắc ai cũng biết rồi.
Đưa tay giật lấy điện thoại muốn xóa nó đi nhưng Joong nhanh chóng tránh đi.
-Ai mà tin được cơ chứ! Thầy hiệu trưởng đáng kính, yêu quý mọi người đâu mất rồi. Sao lại làm việc này ngay trong trường cơ chứ. Đã vậy còn với người đã lập gia đình.
-Ba đoán xem, nếu con chỉ "lỡ tay" ấn đăng bài này lên thôi, mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ? Một hiệu trưởng không có đạo đức? À không? Phải là hiệu trưởng khát tình.
Joong đi đến khoác lấy vai ông làm bộ thân thiết:
-Mày muốn gì?
Ông lườm Joong trong lòng chỉ hận không thể bóp chết nó ngay tại đây.
-Ba có vẻ nhanh quên nhỉ! Nhưng không sao, để con nhắc lại nhá!
Joong điều chỉnh lại biểu cảm của mình:
-Chuyển lớp cho tôi và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngăn cấm tôi yêu Dunk. Nếu để tôi biết được ông vẫn gây khó dễ cho cậu ấy, ông đừng trách tôi.
Joong điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt. Khí chất của đại thiếu gia khiến ai cũng phải run sợ.
-Mày xóa nó đi.
Đâu có ngu mà xóa, nếu bây giờ xóa thì sau này người thiệt chính là Joong.
-Nếu tôi xóa nó, ông có chắc là ông không gây khó dễ gì cho Dunk không? Nhưng ông yên tâm, tôi không sống lỗi như ông đâu, những gì tôi nói, tôi sẽ làm!
Khi đi ra đến cửa, Joong còn ngoảnh lại nói một câu như một lời thông báo.
-Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Ông đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho người đã từng giết chết mẹ tôi. Nhầm to rồi đấy. Tôi sẽ khiến ông chịu đủ những đau đớn mà mẹ tôi phải chịu. Đừng nghĩ được sống thảnh thơi trong công sức người khác. Rồi ông sẽ thấy cái giá phải trả đắt ra sao.
Joong không đợi ông nói gì mà ra ngoài đóng sập cửa lại. Lúc này chảng biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì đã thắng được ông ta hay buồn vì hiện tại mình không còn ai bên cạnh. Nhưng có lẽ vẫn là vui, nhỉ? Từ trước đến giờ, Joong vẫn sống một mình như vậy. cuộc sống của hắn có Dunk là đủ rồi.
Ngay sau đó có thông báo Joong được chuyển lên lớp Dunk để học trước chương trình. Trong lớp Dunk ai cũng bất ngờ với sự góp mặt của Joong trong lớp. Đại thiếu gia trong trường hiện tại đang học cùng lớp bọn họ. Ngay khi Joong vừa bước vào lớp đã nhận được vô số lời khen của các bạn nữ xung quanh khiến Dunk ngồi dưới như sắp bùng nổ. Người yêu Dunk, ai cho khen.
-Thưa cô! Em muốn ngồi chỗ Dunk ạ!
Dunk đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ thì giật thót. Bên cạnh cậu Pond đang ngồi, sắp có đánh nhau chăng.
Nhưng ai ngờ Pond lại nhanh chóng đứng dậy đi sang chỗ khác, không phải là nhường Joong mà vẫn còn giận Dunk.
Dunk quyết định ra chơi sẽ chạy đến dỗ cậu bé khó chiều kia. Joong ngồi xuống bên cạnh Dunk nhếch một bên mày như tự hào về bản thân. Dunk nhìn mà thấy ghét.
Trong giờ học Joong kéo ghế sát lại gần Dunk khiến cả hai như không còn khoảng cách.
-Anh ngồi dịch sang bên kia đi, mọi người sẽ thấy.
Tất nhiên là Jong không nghe Dunk rồi, không những vậy mà còn tìm đến đôi tay người đối diện kia nắm lấy. Dunk đẩy ra nhưng nhận lại là Joong càng siết chặt hơn. cuối cùng là mặc kệ cho Joong muốn làm gì thì làm. Joong làm đủ thứ trên trời dưới đất chỉ tiếc là không đè cậu ra hôn ngay tại đây thôi. Nhưng làm gì cũng phải có chừng mực, tối về tính tiếp.
07/02/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk]- Trêu Đùa
Fanfic" Đừng yêu ai khác ngoài anh. Em là của riêng anh" -Thể Loại: Học Đường, Tình Yêu -Truyện chính là sự tưởng tượng của mình viết ra và nó hoàn toàn không có thật, không áp dụng lên nhân vật ngoài đơi. cảm ơn mọi người rất nhiều:)) * The second fic*