10) "Anh"-"Em"

2.6K 144 3
                                    


Buổi sáng Joong thường dậy khá muộn, thường là sát giờ học. Nhưng Dunk lại trái ngược hoàn toàn, cậu dậy rất sớm. Chủ động nấu bữa sáng cho Joong vì Dunk nghĩ rằng Joong chỉ sống có một mình nên ăn uống sẽ không đầy đủ. Sau khi nấu xong thấy Joong vẫn còn chưa thức nên đi đến lay người cậu dậy:

-Joong! Dậy đi, sắp muộn giờ học rồi. Joongg!!

Joong đang ngủ bị làm phiền có phần hơi bực mình nhưng nhớ lại người đang đánh thức mình chính là Dunk cũng vui vẻ mà mở mắt ra. Nhưng việc đầu tiên Joong làm không phải mở lời chúc buổi sáng cậu mà kéo cậu xuống giường nằm cạnh mình.

-Joong! Bỏ anh ra đi, ra ăn sáng để còn đi học.

Joong lúc này mới nới lỏng tay mình ra đi về phía nhà tắm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi cả hai cùng nhau đi đến trường. Khi đến trường Dunk cũng hết sức cẩn trọng với mọi người xung quanh, không được để ai nhìn thấy. Nhất là Mia.

Joong quay trở lại lớp thì Ben ngay lập tứcx chạy lại hỏi:

-Sao rồi bạn, được không?

Joong không nói gì chỉ đưa ngón tay lên làm hiệu Ok đối với Ben. Ben đứng bên cạnh cũng không quá bất ngờ vì cậu biết rằng bạn cậu không khó khăn gì để làm được điều đó:

-Tao đoán nha! Tình yêu mới này của mày chắc được lâu hơn mấy tình yêu trước nhỉ? Một tháng!

Joong lườm Ben cháy mặt khiến anh chàng cũng thôi không trêu nữa:

-Tao yêu Dunk là thật lòng, không phải là tình cảm trêu đùa như lúc trước. Đối với tao Dunk là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà tao cảm thấy có hứng thú nhất. Mày có thể không tin nhưng đừng nói ra một câu trêu đùa tình cảm trước mặt anh ấy. Tình bạn của tao với mày bấy lâu nay coi như chấm dứt.

Ben vẫn không hiểu lắm nhưng cũng không cần phải hiểu quá nhiều. Chỉ cần Joong nói ra một câu như vậy thôi Ben đã không dám đến gần Dunk rồi, đừng nói là tiếp chuyện với cậu. Nhưng điều đó cũng cho thấy rất rõ rằng Dunk là một người rất đặc biệt.

Đặc biệt trong lòng Joong. Không một ai cả.

....

Hiện tại cũng đã tan học rồi nhưng Joong vẫn chưa thấy Dunk ra. Đi lên lớp cậu mới thấy cậu vẫn còn ngồi học ở bên trong lớp. Nhìn Dunk ngồi học thật sự rất đẹp khiến Joong gần như chìm đắm vào vẻ đẹp của cậu.

Đi đến vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu rồi tiện thế hôn vào bên má mềm mịn của Dunk. Cậu hơi giật mình quay người lại ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hôn đúng vào môi Joong. Dunk giật mình đẩy nhẹ Joong ra:

-Em...Em làm gì...ở đây vậy?

Rồi lại nhìn sang xung quanh không thấy ai mới thở dài nhẹ nhõm:

-Em chờ anh cùng về với em.

Joong hơi nhíu mày cảm thấy như cậu đang không muốn người khác biết mối quan hệ hiện tại của mình vậy. Nhưng cũng phần nào hiểu ra Dunk có tâm trạng như vậy cũng phải, anh đâu thể chấp nhận một mối quan hệ nhanh đến vậy cơ chứ:

-Mình về nha anh. Đi về nhà anh được không? Em muốn ăn bánh mà bà làm.

Dunk mỉm cười gật đầu. Một nụ cười nhưng lại có thể thiêu đốt trái tim đang rạo rực của Joong. Ban nãy khi cậu chạm môi mình vào môi Joong. Tim Joong lúc đó như muốn nhảy ra ngoài rồi.

Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên gương mặt của Dunk hiện lên từng đường nét vô cùng hoàn mĩ. Joong hoàn toàn đắm chìm trong thứ vẻ đẹp này của cậu. Bên dưới tay Joong tiến đến nắm chặt lấy tay cậu. Cảm nhận độ ấm của đôi bàn tay cậu mang lại. Chỉ muốn như vậy mãi thôi.

Dunk và Joong về đến nhà nhưng lại không thấy ông bà của cậu đâu cả. Nhớ lại thì ông bà đã đi du lịch cùng hội người cao tuổi của ông bà rồi. Nên bây giờ chỉ có cậu và Joong ở nhà thôi.

-Ui! Anh quên mất. Hôm nay ông bà đều không có ở nhà. Xin lỗi em, bà không thể làm bánh cho em rồi!

Joong hơi bĩu môi, nhìn lên Dunk với ánh mắt như mong chờ một điều gì đó:

-Biết rồi ạ! Đi ngay đây ạ!

Dunk như hiểu được ý của Joong mà xoay người đi vào bếp bắt đầu làm bánh. Để Joong ngồi một mình bên ngoài phòng khách. Một lúc sau Joong cũng lẽo đẽo theo cậu vào bếp. Ôm lấy Dunk từ phía sau khiến cậu có hơi giật mình:

-Xong chưa "em"?

Dunk bất ngờ về cách Joong gọi mình. Không còn là "anh" nữa mà là "em". Nhưng cậu lớn tuổi hơn Joong mà.

-Joong! Anh lớn tuổi hơn em mà? Xưng hô như vậy không được đâu? Kì kì ....

Chưa kịp nói xong Joong đã xoay người cậu lại bế cậu đặt lên sàn bếp rồi chồm tới chiếm trọn lấy môi cậu. Mút lấy môi cậu như một thứ kẹo ngon nhất trên đời. Ngậm vào rồi lại buông ra, kéo lấy trước lưỡi mềm của cậu ra ngoài ép cậu cuốn theo lưỡi của mình. Cảm giác như oxi trong lồng ngực Dunk đã bị Joong rút sạch. Đến mức không thở được nữa thì mới đập đập vào vai Joong mong Joong buông mình ra.

Ngay khi Joong hôn xuống cổ cậu định để lại mọt dấu vết tình yêu trên đó thì Dunk đẩy nhẹ Joong ra:

-Được rồi Joong, em xin!

Joong nở nụ cười thỏa mãn hôn lên môi Dunk tỏ rõ sự hài lòng, xoa đầu cậu như xoa đầu một đứa trẻ:

-Bé ngoan của anh!

Dunk ngại gần chết, mặt đỏ ửng lên vì ngại. Rúc đầu vào vai Joong để tránh đi ánh mắt của cậu.

[JoongDunk]- Trêu ĐùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ