-Tôi không có tiền!
Mà ngay cả khi có cậu cũng sẽ không bao giờ đưa cho bà một đồng cắt nào cả.
-Mày không có tiền? Haha .... Vậy mày lấy cái thá gì mà giảng đạo lí cho tao nghe chứ. Mày biết mục đích của tao là gì mà. Còn nếu như không có, không sao cả! Chuẩn bị thật nhiều thuốc cho ông mày đi, nếu không ông ta sẽ chết mà không được nhìn mặt cháu mình mất.
Không ngờ trên đời lại có loại người như thế này cơ đấy. Vì tiền mà bất chấp tất cả mọi thứ. Đúng là cái quái gì cũng bị tiền tha hóa hết rồi.
-Bà.....
-Cầm lấy tiền và biến đi!
Giọng nói phía sau phát ra khiến cậu giật mình. Người con trai trước mặt đưa đến cho bà một sấp tiền, giá trị không hề nhỏ mà có khi tiền lương làm thêm của cậu một năm gộp vào cũng không đủ.
Lại một lần nữa là Joong nhưng lại không phải là đem đến rắc rối cho cậu mà đã giúp cậu lần này.
Được vứt cho một chút tiền cũng là điều mà bà ta muốn, không còn lí do gì để ở lại nữa vì chỉ cần nhìn thấy mặt của Dunk bà đã không thể ưa nổi rồi.
Dù cho đó có là con của bà sinh ra đi chăng nữa.
Cố trưng ra cái vẻ mặt giả dối nhất mà đối với cậu nó cực kì buồn nôn để chào tạm biệt:
-Tạm biệt con trai yêu quý của mẹ!
Khi đi ngang qua còn cố tình huých mạnh vào vai cậu. Tất cả đều được Joong chứng kiến cả.
Không ngờ trên đời lại có loại người như vậy cơ đấy. Vậy nếu như hôm nay hắn không theo cậu về đến nhà thì cậu sẽ xử lí vụ này ra sao. Tiếp tục để bà ta đến làm phiền cuộc sống của mình hay quỳ trước mặt bà ta để xi tha thứ. Nhưng một người có lòng tự trọng cao như Dunk thì có chết cậu cũng không bao giờ hạ mình trước một người mà mình căm ghét nhất cả.
Cảm xúc của cậu đạt đến cực đỉnh, bao nhiêu nước mắt cậu cố nuốt vào bên trong giờ đây lại không nghe lời mà cứ thế tuôn ra. Đau đớn, cùng cực và bất lực vô cùng.
Từ đầu cho đến cuối Joong chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cũng phần nào biết được gia cảnh của cậu. Thầm mừng vì Dunk không phải là người thật sự yếu đuối, không dám phản kháng lại.
Đi tới ôm lấy Dunk di chuyển đầu cậu đặt vào vai mình. Dunk tìm được người an ủi mà khóc lớn trên vai Joong, nước mắt thấm đẫm vào một mảng áo sơ mi của hắn.
-Đừng khóc nữa được không? Em không muốn nhìn thấy anh khóc.
Joong cũng phải khẳng định rằng khi ở cạnh người này, hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc nấc lên ở trên vai cũng không còn thay vào đó là tiếng hít thở đều đặn, quay đầu nhìn sang thì Dunk đã ngủ mất rồi. Quá nhiều việc xảy ra trong một ngày khiến cậu dường như không còn sức.
Vòng tay qua ngang eo bế bổng Dunk lên đưa cậu về nhà, lúc nãy chính vì Joong đi theo cậu nên mới biết được nhà cậu ở đâu.
Về đến nhà người mở cửa cho Joong và cậu là một người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ đó là bà của cậu. Thấy Dunk được Joong bế về bà lo lắng chạy đến sợ Dunk gặp chuyện gì:
-Dunk ơi! Cháu tôi bị làm sao vậy?
-Không đâu bà ạ! Dunk chỉ là mệt quá nên ngủ thôi ạ, bà đừng lo lắng cho anh ấy. Bà có thể cho con biết phòng anh ấy ở đâu không ạ.
Được bà Dunk chỉ cho vị trí phòng cậu, Joong bế Dunk quay trở lại phòng, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Còn tham làm nằm xuống bên cạnh anh hít hà mùi hương dịu nhẹ trên tóc, rồi lại cổ và kết thúc là một nụ hôn ở môi. Không hôn một cách mãnh liệt, vội vã mà dừng lại thật lâu trên môi để cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của môi cậu.
Có quá nhiều những điều tồi tệ đến với Dunk nhưng cậu lại chọn cách giấu nó đi, một mình chịu đựng. Nhìn vẻ ngoài là một đứa trẻ không quá mạnh mẽ nhưng bên trong lại mạnh mẽ đến đau lòng.
Mọi người biết đến Joong như một cậu công tử con nhà giàu vô lo vô nghĩ, luôn trêu đùa tình cảm với người khác. Nhưng đó cũng chỉ là khi chưa gặp đúng người mà bản thân hắn thật sự yêu và trân trọng. Làm sao để có tình cảm với mấy cô tiểu thư khi yêu chỉ quan trọng vật chất và vẻ bề ngoài cơ chứ?
Dunk không như vậy. Cậu không yêu ai vì hoàn cảnh của họ. Có lẽ là yêu về con người bên trong. Một thứ quan điểm về tình yêu mà rất khó thực hiện trong cuộc sống hiện đại bây giờ.
Dunk đã nói đúng! Thứ tình cảm của Joong chỉ là tình cảm trẻ con nhưng sai ở chỗ đó là tình cảm đó chỉ áp lên với những mối tình trước của hắn. Còn hiện tại, Dunk là người đặc biệt nhất, là người đầu tiên thay đổi được thứ tình cảm trẻ con đó.
Chỉ có mình cậu.
....
Khi cậu tỉnh dậy cũng là lúc mà Joong đã ra về rồi. Muốn đến để cảm ơn Joong cậu đã nhờ bà làm cho một chút bánh ngọt, gói cẩn thận vào trong hộp quà nhưng cậu lại không biết nhà Joong ở đâu cả. Hỏi Pond thì mới tìm được vị trí đến nhà Joong. Đứng trước cánh cổng rộng lớn, cậu đánh liều bấm chuông cửa nhà nhưng người ra mở cửa lại là người giúp việc.
-Dì cho con hỏi là có Joong ở nhà không ạ?
người giúp việc nhìn lướt qua Dunk một lượt rồi mới trả lời:
-Cậu chủ đã dọn ra ở riêng lâu rồi ạ. Nghe nói là ở một căn hộ cao cấp ngay gần đây thôi ạ. Vì ông chủ không cho ở quá xa, tôi sẽ dẫn cậu đi.
Dunk gật đầu rồi cũng đi theo người giúp việc đến căn hộ của Joong. Cũng hơi thắc mắc tại sao chỉ mới có lớp 11 mà đã ra ở riêng rồi cơ chứ. Nhưng cũng không nên tò mò những chuyện liên quan đến Joong.
Phức tạp!!!
-Đến rồi đó ạ. Giờ chắc cậu chủ có ở nhà, cậu gõ cửa nhá ạ! Tôi xin phép.
Người giúp việc xong việc cũng ra về, Dunk hít một hơi sâu rồi đưa tay lên gõ cửa, chỉ một lúc sau đã có người ra mở cửa:
-Sao anh lại đến đây?
Dunk giơ họp bánh mình đang cầm trên tay lên đặt vào tay Joong:
-Đến để cảm ơn em!
Joong tự động nhích sangmột bên nhường đường cho Dunk vào bên trong nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk]- Trêu Đùa
Fiksi Penggemar" Đừng yêu ai khác ngoài anh. Em là của riêng anh" -Thể Loại: Học Đường, Tình Yêu -Truyện chính là sự tưởng tượng của mình viết ra và nó hoàn toàn không có thật, không áp dụng lên nhân vật ngoài đơi. cảm ơn mọi người rất nhiều:)) * The second fic*