-Đến rồi sao?
Joong nhìn Dunk bước vào trong mà cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt. Trên người Dunk hiện tại là một chiếc áo sơ mi mỏng, che đậy bên trong là cơ thể trắng nõn và hai hạt đậu trước ngực đỏ hồng. Quá quyến rũ đi mà.
-Cho anh xem bài làm của em nào ạ?
Dunk đưa tay nhận lấy tờ đề Joong đưa cho rồi ngồi xem kết quả. Không thể ngờ được là chỉ sai mỗi hai câu. Tổng đề có 100 câu mà chỉ sai có 2 câu thôi là quá đỉnh rồi. Quay qua nhìn Joong bằng ánh mắt hết sức khâm phục:
-Chỉ sai có 2 câu thôi! Giỏi đến vậy sao...?
Đáp lại lời khen của cậu không phải sự vui mừng hay tự hào về bản thân mình mà là cái bĩu môi thể hiện sự nuối tiếc. Sợ rằng cậu sẽ buồn vì kết quả lần này của mình mà không tiếp tục cố gắng nên Dunk ngay lập tức khuyên nhủ:
-Đừng buồn mà! Nếu lần đầu anh làm thì cũng sẽ sai giống em thôi. Vậy...em muốn anh làm gì cho em?
Joong nghe đến đây mắt lập tức sáng lên, không phải Joong buồn vì chuyện làm sai mà Joong buồn về việc mình sẽ không được nói điều kiện với anh nữa. Nhưng giờ thì tốt rồi.
-Em muốn....Hôn anh..
Dunk theo đà mà cũng:
-Ừm...Hả...Joong! Anh đã từng nói rồi mà, anh không muốn dính đến chuyện tình cảm yêu đương....
-Nhưng anh đã hứa rồi mà!
Dunk cũng hết cách rồi. Dính với ai sao lại dính với cái đứa đã từng tỏ tình mình cơ chứ. Thôi thì đành gật đầu đồng ý cho xong chuyện vậy.
*Chụt*
Dunk hôn một nụ hôn phớt qua môi Joong, chắc có lẽ chứ đến 1 giây mất. Joong bạn đầu có hơi bất ngờ nhưng sau nhanh chóng trả lại Dunk bằng một nụ hôn sâu. Mặc kệ Dunk đang cố gắng đẩy Joong ra. Joong vẫn cố ngấu nghiến lấy đôi môi của người trước mắt. Môi cậu như một thứ chất kích thích gây nghiện mà Joong mãi vẫn khong thể dứt ra được. Chỉ cần chạm vào thôi có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, giống như lúc này đây.
Dunk bị hôn đến không thở nổi, cố gắng đẩy Joong ra nhưng lại chẳng thể được vì sức của cậu không thể đọ lại được với Joong. Cuối cùng lại chọn cách làm Joong đau, cố gắng trốn tránh chiếc lưỡi đang dò tìm lưỡi của mình và cắn thật mạnh vào môi Joong, chảy máu luôn rồi vì cậu thấy được vị tanh của máu trong nụ hôn.
Chuyện này chẳng phải là đã đi quá xa mà cũng chẳng phải là trong tầm kiểm soát của cậu. Dunk chẳng phải là chán ghét hay hận thù gì Joong cả. Tại sao phải ghét trong khi Joong đã giúp cậu nhiều việc đến như vậy chứ. Bên cạnh đó cũng là một chút phiền phức nhưng so ra chẳng là cái quỷ ma gì cả.
Chỉ là Dunk không đủ dũng cảm để đối mặt với một mối quan hệ mới sau một mối quan hệ đầy sự độc hại và ám ảnh đối với cậu.
....
Vào năm lớp 11, chỉ bằng tuổi của Joong bây giờ thôi, cậu đem lòng yêu một đàn anh khối trên- Tim. Bao nhiêu tình cảm dồn nén bấy lâu đều được bộc lộ hết ra chỉ sau một câu nói của cậu. Nhưng lúc đó Dunk lại sợ rằng Tim không thích bản thân mình. Nhưng trái lại với điều đó, Tim lại nói mình cũng để ý đến Dunk từ lâu rồi, không phải vì vẻ đẹp của cậu mà là vì tính cách.
Nhưng cậu lại chẳng thể ngờ được một điều, Tim chẳng để tâm đến cậu là bao nhiêu, cũng chỉ là bởi vẻ ngoài có phần nổi bật, còn lại chẳng để vào mắt. Dunk ngu ngốc trong tình yêu mà cứ thế đâm đầu vào, đem tất cả những thứ mình có trao cho người mà lúc đó cậu cho rằng mình tin tưởng nhất. Nụ hôn đầu, tình cảm và ngay cả lần đầu của cậu. Có lẽ đàn ông sẽ chẳng như phụ nữ vì ngay cả khi quan hệ cũng không sợ rằng dính dáng đến việc mang thai hay có con cả. Bản thân ậu luôn muốn trao tất cả những gì mình có cho người mình yêu.
Chuyện sẽ chẳng có gì cả cho đến khi Tim học hết lớp 12 lên đại học, hắn thẳng thừng gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc đời của mình và vẫn là một câu nói về tình cảm mà Dunk đã từng nói với Joong:
-Thứ tình cảm của chúng ta cũng chỉ là thứ tình cảm trẻ con, nên dừng lại thôi em!
Đau khổ, bất lực và tuyệt vọng là những gì cậu cảm thấy lúc đó. Giá như ngay từ đầu cậu không yêu nhiều đến vậy thì bây giờ có lẽ cậu cũng sẽ không đau khổ đến nhường này. Bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một con người yếu đuối đến thảm hại.
Joong khiến cậu nhớ đến Tim, nhớ đến người mà cậu tưng thương nhất.
Nước mắt cứ thế mà trào ra dù cho cậu đã cố nuốt chúng vào bên trong, Joong thấy Dunk khóc mà cũng nhanh chóng ôm lấy cậu dỗ dành:
-Anh ơi! Em xin lỗi, em làm anh đau ở đâu ạ? Đừng khóc nữa được không anh? Em đau lòng lắm..!
Dunk đẩy Joong ra, bản thân cũng tự động nhích người xa khỏi chỗ của Joong. Dunk sợ lắm!
-Tại sao anh lại không chấp nhận em cơ chứ? Em đâu có làm gì anh đâu? Tại sao anh phải tỏ ra xa cách em cơ chứ?
Joong đi đến siết chặt lấy vai của Dunk ấn cậu xuống ghế gặng hỏi. Mặc dù biết điều này như thể đang ép buộc cậu và làm cậu đau. Dunk cúi gằm mặt xuống khong dám nhìn thẳng vào mắt Joong, giọng nói cũng đã khàn đi do cậu đã khóc
-Anh xin em! Đừng bắt anh phải nhớ lại về mối quan hệ độc hại đó nữa. Anh ám ảnh điều đó lắm rồi. Để anh một mình đi Joong. Anh không cần một ai bên cạnh hết...!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk]- Trêu Đùa
Fanfic" Đừng yêu ai khác ngoài anh. Em là của riêng anh" -Thể Loại: Học Đường, Tình Yêu -Truyện chính là sự tưởng tượng của mình viết ra và nó hoàn toàn không có thật, không áp dụng lên nhân vật ngoài đơi. cảm ơn mọi người rất nhiều:)) * The second fic*