16) Tiết Lộ

2.2K 117 4
                                    


Một gia đình không hạnh phúc là như thế nào? À, là một gia đình mà con cái không nhận được đủ tình yêu thương từ ba mẹ của chúng có đúng không?

Bạn biết đấy, chẳng có đứa trẻ nào trong hoàn cảnh ấy mà cảm thấy vui vẻ với những gì mình có cả. Có những đứa trẻ hiểu chuyện, sống khép mình lại và luôn hướng đến một thứ gọi là overthinking. Nhưng cũng có những đưa trẻ thì lại phá phách, nghịch ngợm. Vì đâu ai dạy cho chúng biết thế nào là đúng sai, phải trái đâu cơ chứ.

Chẳng có con cái nào mà ghét những người mà đã sinh ra mình đâu. Chỉ khi họ đã làm một điều gì đó ảnh hưởng đến bản thân nó hay người mà nó yêu thương nhất thì điều đó mới xảy ra.

Trẻ con là như vậy.

Joong cũng vậy, vốn dĩ tình cảm của hai ba con cậu đã không được tốt rồi. Vì trước đây, ông đã từng làm tổn thương đến người mà Joong trân trọng nhất. Người mà cậu gọi một tiếng "mẹ".

Mẹ cậu sinh ra trong một gia đình quý tộc lâu đời tại Thái Lan, người luôn đặt học thức lên hàng đầu. Bà lại đem lòng yêu con của một người ở trong nhà, chính là người cậu gọi là ba hiện tại. Từ một kẻ nghèo hèn bước chân vào một gia tộc lớn. Joong nói không sai, nếu không có mẹ cậu, ông ta cũng chỉ là một kẻ suốt đời chỉ đi hầu hạ người khác thôi!

Nhưng con người mà, có bao giờ chấp nhận thứ mình đang có đâu. Trăng hoa luôn là bản tính của đàn ông. Hãy nhìn ông ta ở hiện tại đi, bản tính đó vẫn không bỏ được. Và cũng chính cái thói trang hoa này đã khiến Joong mất đi người mà cậu yêu thương nhất.

Nỗi đau này, cậu sẽ không bao giờ quên. Sau này, ông ta sẽ phải chịu đủ và chịu nhiều hơn thế nữa.

.....

Joong nhìn sang ghế phó lái nơi có người đang thiếp đi. Joong luôn thích việc được ngắm nhìn Dunk ngủ. Vì đó là sự bình yên duy nhất giữa cuộc sống bộn bề và hỗn loạn này.

Khởi động xe đưa Dunk về căn hộ của mình. Đến những chỗ sốc Joong đi chậm lại để người bên cạnh không bị thức giấc.

Khi Dunk thức dậy cũng là 7 giờ tối. Cơn đau lúc chiều cũng không còn nữa, dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng giật mình bật dậy vì Dunk vẫn chưa xin phép ông bà mà mình lại đang ở nhà Joong, nhanh chóng chạy đến bàn lấy cặp sách định chạy về nhà. Đến cửa phòng thì bắt gặp Joong đi vào.

-Em đi đâu vậy?

-Em về nhà, em chưa xin phép bà, muộn vậy rồi bà sẽ lo!

Joong kéo Dunk lại, bế bổng cả cơ thể cậu lên quay trở lại phòng:

-Anh đã xin phép bà rồi. Tối nay em ngủ đây với anh.

Dunk đập đập vào vai Joong tỏ ý không chịu. Nghĩ sao mà chiều vừa cãi nhau bây giờ lại ngủ chung. Khó xử lắm!!

Joong khi thấy Dunk tỏ ý không chịu ôm chạt lấy cơ thể người đối diện, giọng mang theo nét hơi uất ức:

-Dunk tát Joong đau lắm! Đỏ lên rồi, Dunk để Joong một mình lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Đến chịu!

....

-Không buồn ngủ, không ngủ được. Haizzzzzz!!!

Dunk nằm ôm gối trên giường không tài nào ngủ được. Cố ép bản thân phải ngủ cho bằng được vì nếu Joong tắm xong thì sẽ ngại lắm. Nếu đã không ngủ được thì cũng phải giả vờ ngủ.

Joong sẽ " không" nhận ra đâu!

Tiếng nước tắt đi một lúc sau cửa nhà tắm mở ra. Joong nhìn con người đang cuộn mình trong chăn mà phì cười. Đáng yêu chết mất!

Đi đến gỡ chăn ra khỏi người cậu vì sợ ở lâu trong chăn Dunk sẽ ngộp mất. Nhìn thấy đôi mắt đang nhắm chặt cùng với cái má phúng phích ửng hồng là hiểu vấn đề ngay. Đưa môi kề sát với tai Dunk thở ra từng luồng hơi nóng ấm khiến Dunk giật mình tỉnh dậy.

-Giả vờ ngủ à? Hư lắm đấy nhá!

Joong đè lên người Dunk, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà cọ cọ khiến Dunk phì cười đẩy đầu hắn ra. Cả hai vật lộn với nhau một lúc bỗng nhiên Joong nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Dunk.

Áp môi mình lên môi của người phía dưới, tận hưởng thứ chất gây nghiện chẳng khác nào ma túy cả. Tham lam cắn mút môi dưới lẫn môi trên của cậu, đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng của người phía bên dưới, rà một đường trên hàm răng trắng đều rồi cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang tìm cách chạy trốn. Tiếng nút lưỡi vang lên khắp căn phòng. Người bên trên hưởng thụ từng hơi nóng ấm của người phía dưới thì đâu đó có một người bị hôn đến mức không thở được.

Nụ hôn đã đi xa hơn mức cả hai dự kiến. À không! Chỉ có Dunk dự kiến thôi. Joong đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của Dunk ra. Sao trong những lúc như vậy cúc áo khó cởi thế chứ. Nhưng vẫn cố kiên nhẫn cởi từng cúc một, nếu xé nó ra Dunk sẽ sợ Joong mất.

Áo sơ mi cởi ra lộ khuôn ngực trắng nõn của cậu. Joong rời môi Dunk rê lưỡi xuống khuôn ngực trắng nõn nơi có hai hạt đậu đỏ hồng đang dần cương cứng lên.

Quả thật, cơ thể Dunk rất nhạy cảm.

Dunk chìm trong khoái cảm dồn dập nắm chặt lấy tóc Joong mà không để ý rằng người bên trên đã cởi áo mình ra từ lúc nào. Dunk đẩy Joong ra nhưng vì hơi mạnh thành ra người kia bị đẩy xuống giường. Dunk đưa tay đóng cúc áo sơ mi vào, vỗ vỗ khuôn mặt đã ửng đỏ của mình.

-Dunk đi tắm!

Nói rồi cậu chạy thẳng vào trong nhà tắm để lại Joong vẫn nằm ở dưới sàn nhà. Cảm giác khi được chạm vào da thịt cậu thích thật. Mặc dù chưa đi xa như Joong nghĩ.

31/01/2023


[JoongDunk]- Trêu ĐùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ