Chap 10

303 23 2
                                    

Cô không nghĩ tới nơi mà Junghwan bảo chơi rất vui lại là rạp chiếu phim.

Thiếu niên cao gầy đứng trong trung tâm thương mại, chen vào dòng người đi vào thang máy. Trong không gian oi bức chật chội đều là tiếng ríu rít, Eunbyul theo bản năng nắm chặt tay lại, lòng bàn tay đã chảy một lớp mồ hôi mỏng.

Nhận ra cô không thích ở nơi đông người như vậy, lông mi cậu khẽ run, đi về phía trước một bước – dùng thân mình chắn trước mặt Eunbyul, ngăn cách cô và những người xung quanh một khoảng.

Eunbyul sửng sốt, trong lòng khẽ rung động.

Giờ phút này giống như ngày trời mưa, bóng lưng Junghwan chính là chiếc dù ngày đó, che chở cô ở trong một góc.

Dây thần kinh vốn đang căng thẳng không khỏi thả lỏng một chút, Eunbyul khẽ thở ra một hơi, cảm thấy có lẽ bản thân đã quá mẫn cảm rồi.

Rất nhanh, thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Mọi người lục tục ra ngoài, Junghwan nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô ở phía sau, "Theo sát tớ."

Sau đó lại giơ cánh tay mình lên, "Muốn nắm tay áo tớ không?"

...

"Sợ cậu đi lạc." Cậu vừa lòng nhìn thấy vành tai thiếu nữ đỏ bừng lên, hài lòng khẽ cười, làm như không có việc gì thu hồi cánh tay tiếp tục đi về phía trước.

Eunbyul yên lặng đi theo phía sau, chiếc cổ trắng ngần của cô cũng đã đỏ lên.

Cô ngước mắt nhìn một vòng bốn phía xung quanh – đây là tầng sáu trung tâm thương mại Iksan, xung quanh đều là các cửa hàng nhỏ, ở phía cuối cùng là rạp chiếu phim.

Junghwan đưa cô tới đây là để xem phim?

"Uống không?" Lúc đi ngang qua một tiệm trà sữa, cậu dừng bước, nhàn nhạt hỏi một câu kéo Eunbyul trở lại hiện thực.

Cô quay đầu nhìn tiệm trà sữa được trang hoàng hoa thắm liễu xanh, phía sau còn có hàng dài người đang chờ xếp hàng, khẽ lắc đầu.

Junghwan cũng không ép buộc, chờ tới lúc hai người đi tới cửa rạp chiếu phim, cậu mua hai ly coca ở máy bán hàng tự động rồi đưa cho cô một ly.

Bên ngoài cốc giấy đựng coca có một lớp nước mỏng, vừa cầm vào tay đã cảm thấy lạnh lẽo.

Hàm răng sứ của Eunbyul cắn chặt ống hút, ánh mắt thanh thuần vô tội nhìn chằm chằm sườn mặt Junghwan một hồi lâu, chỉ thấy cậu lại đi mua thêm một phần bắp rang bơ đưa cho cô – giống như là đang cho thú cưng ăn vậy.

Cậu quét mắt nhìn lịch chiếu phim, nghiêng đầu hỏi cô, "Cậu muốn xem bộ phim nào?"

Eunbyul thật sự không nhịn nổi nữa, gõ chữ trên điện thoại hỏi: [Vì sao đột nhiên lại đi xem phim?]

Cậu trả lời rất đơn giản, chỉ hai chữ, "Muốn xem."

...

Eunbyul đành phải lắc lắc tay, tỏ vẻ mình xem cái gì cũng được.

Cuối cùng có lẽ là do muốn chiều theo 'khẩu vị con gái', Junghwan chọn một bộ phim tình cảm thuần khiết.

Có rất nhiều phim đang khởi chiếu, hai người mua vé khoảng mười phút là có thể vào trong. Xuyên qua hành lang dài đen như mực, dẫm lên bậc thang đi tới hàng ghế cuối cùng.

Chứng bệnh - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ