Đây là lần thứ hai trong hôm nay cậu hỏi về chuyện của Seojun.
Lần đầu tiên Eunbyul lười trả lời, cũng mặc kệ cậu, lần này lại không nhịn được trầm mặt, gõ chữ hỏi cậu: [Cậu có ý gì?]
Trên người thiếu nữ quanh quẩn một mùi hương nhàn nhạt thanh mát, không biết là dùng nước hoa gì – cũng có lẽ là dầu gội hoặc sữa tắm, trước kia Junghwan có thể thường xuyên ngửi thấy.
Mùi hương này giống như có ma lực khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn, lúc này cũng làm tâm trạng của cậu trở nên bình tĩnh không ít.
Cậu im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, "Tớ đứng ngoài cửa nhìn các cậu hơn một tiếng đồng hồ, thấy cậu cười với cậu ta mười ba lần."
Eunbyul sửng sốt.
Junghwan lại hỏi, "Cậu ta thích cậu, còn cậu thì sao?"
Vừa dứt lời, một tiếng tát vang dội đã phá vỡ tất cả sự nguỵ trang giấu đầu hở đuôi giữa hai người.
Đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời cô đánh người, bàn tay vừa mới Junghwan còn đang đau rát, ngón tay cũng run rẩy.
— Cũng là lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời Junghwan bị đánh, dường như cậu vì cái tát này mà ngẩn người, má trái trắng nõn hiện ra năm dấu tay rõ ràng, đờ đẫn nhìn Eunbyul.
Trong khoảng thời gian ở bên nhau, cậu cũng sẽ yếu thế, cũng sẽ 'làm nũng', thường xuyên dễ như trở bàn tay có thể khiến Eunbyul đau lòng chiều chuộng mình.
Ví dụ như hôm Giáng Sinh, Junghwan buồn bực nói không nhận được táo của cô, Eunbyul vội về nhà gói một túi táo cho cậu, thậm chí bên trên mỗi quả táo còn kèm theo một tờ giấy cô tự viết để làm quà bồi thường.
Ví dụ như cậu có thói quen đưa cô về nhà, cũng có thói quen đưa cô đi học, bởi lười phải dậy sớm nên cậu cũng không có thời gian ăn sáng, vì thế Eunbyul lại bắt đầu học nấu bữa sáng, sáng nào cũng làm hai phần để hai người cùng ăn lúc trên xe đạp.
Sau này Junghwan nói với cô, cậu thích bữa sáng mà cô làm, không quen ăn thứ khác. Cô lại càng tốn nhiều tâm tư hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn mang cơm trưa cho cậu chỉ là, bây giờ cô không biết đó có phải lừa gạt cô hay không.
Tóm lại, Junghwan thật sự biết cách làm nũng khiến cô mềm lòng, khiến cô đau lòng.
Nhưng bây giờ, cặp mắt đen của thiếu niên như vỡ vụn ánh sáng, không thể tin nổi, mà Eunbyul lại vô cùng thờ ơ.
Không có gì buồn hơn trái tim đã chết, không có gì đau hơn sự im lặng.
Eunbyul thực sự rất biết ơn cậu, lần đầu tiên cho cô nếm được cảm giác 'đánh người' là thế nào.
Cậu cho cô sự ngọt ngào, chờ mong, lừa gạt, khiếp sợ, bi ai, đủ mọi hương vị của cuộc sống, tất cả mọi thứ.
Cô không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt của Junghwan, gỡ từng chữ một cho cậu xem –
[Cậu đừng tưởng rằng ai cũng giống nhau.]
Eunbyul thật sự không nghĩ tới, cậu sẽ trả đũa cho rằng cô mập mờ với một bạn nam khác, điều này khiến cô cảm thấy một cái tát là quá ít.
![](https://img.wattpad.com/cover/328063653-288-k799992.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chứng bệnh - chuyển ver
FanfictionHồi Kim Eunbyul tốt nghiệp trung học cơ sở, cô vô tình bị kích ứng mạnh gây ra thương tích nghiêm trọng, vậy nên cô tạm thời không thể nói ra tiếng, thành một bé câm. Vừa vào trung học phổ thông, năm đầu tiên, cô vẫn chưa thể mở miệng nói thế nên th...