Chap 56

222 13 2
                                    

Nhưng vẻ 'ghen ghét' trên mặt Junghwan lại là nghiêm túc.

Anh ăn sáng xong thì rút giấy ra lau khoé môi, sau đó cười tuyên bố với bà, "Sau này con tìm cho mẹ một cô con dâu như vậy, mẹ có ý kiến gì không?"

Bà Oh hoàn hổn, sau khi ngẩn người một lúc thì cười khẽ, "Mẹ không có ý kiến."

Trên thực tế, mấy năm nay, quan hệ giữa bà và Junghwan đã thay đổi không ít – từ khi anh cố chấp muốn từ bỏ Ikseul chuyển sang học y, bà và ông So mới ý thức được, bao nhiêu năm nay hai người lúc nào cũng chỉ vùi đầu vào công việc, bỏ quên mất đứa con trai duy nhất này.

Bọn họ không biết Junghwan thích cái gì, ước mơ của con trai là gì, quyết định của con trai là thế nào.

Cũng bởi vậy, bọn họ không thể nào can thiệp vào mọi quyết định trưởng thành của anh nữa.

Bây giờ anh đồng ý một tuần về nhà một lần, 'chung sống hoà bình' với bọn họ đã là chuyện bà cầu còn không được rồi.

Là một giáo sư, trong ngành nghề của mình không gì là bà không làm được, oai phong một cõi. Thế nhưng trong chuyện gia đình, làm một người mẹ, bà chỉ biết đặt ra rất nhiều yêu cầu cho con trai.

Bởi vì Junghwan đã từng nói thẳng trước mặt bà và Jungho, nửa đầu đời của anh đã bị bọn họ nuôi dưỡng như tiêu bản, nhàm chán cùng cực, những năm còn lại của cuộc đời, anh chỉ muốn sống vì ước mơ của mình.

Vì không muốn khiến cho gia đình tan vỡ, Jieun và Jungho đành phải khuất phục. Hơn nữa, bọn họ còn thử tìm hiểu suy nghĩ trong nội tâm anh, tìm hiểu sức hấp dẫn của y học thậm chí là tình cảm của con trai.

Bà biết, trong lòng Junghwan cất giấu một cô gái.

Bởi vì cô gái đó, sau khi tốt nghiệp cấp ba anh mới trở nên sa sút tới vậy.

Mà bản thân bà lại là người khởi xướng, là bà đã tìm gặp nói chuyện với Eunbyul.

Bí mật này, có lẽ cả đời bà cũng không dám nói cho Junghwan biết.

Chỉ là, bà không ngờ, nhiều năm trôi qua vậy rồi, trong lòng con trai cũng chỉ có mình Eunbyul.

Trong khoảng thời gian ngắn, bà Oh không khỏi thở dài một hơi, ngón tay buông ly trà xuống, điểm tâm sáng cũng không ăn nổi nữa.

Jieun không khỏi nghĩ tới tấm danh thiếp không có lời hồi đáp kia của mình, chật vật cười khẽ.

Bà không ngờ bản thân lại biến thành một người mẹ 'do dự không quyết đoán' như vậy.

Sáu năm trước, bà chỉ sợ Junghwan làm chậm trễ việc học, tiền đồ, đắm chìm trong tình yêu trẻ dại, không hề bận tâm dứt khoát cắt đứt những khả năng ngây ngô mập mờ có thể khiến con trai mình phải chịu tổn thương.

Mà bây giờ, bà lại sợ đôi mắt lạnh lùng của anh, có lẽ đúng là bà đã già rồi.

Tuy rằng trên mặt hầu như không có nếp nhăn, nhưng dù sao trong lòng cũng có.

Jieun không nhịn được xoa huyệt thái dương, lại lần nữa nghĩ tới Junghwan.

Xinh đẹp, yếu ớt, là ấn tượng đầu tiên của bà đối với một Eunbyul mặc áo đồng phục dính máu trong bệnh viện.

Chứng bệnh - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ