Chap 77

280 11 1
                                    

Ngày 15 mỗi tháng, So gia đều tổ chức một buổi gặp mặt gia tộc, là ông cụ phía trên yêu cầu, nói hay hơn thì là 'dĩ hoà vi quý'.

Không quan tâm việc làm ăn lớn tới đây hay leo tới vị trí cao nào, đã là người nhà thì không thể quên nhau.

Tuy rằng không biết người ngoài ý như thế nào, nhưng bởi vì buổi tiệc mỗi tháng một lần này, quan hệ giữa mọi người trong So gia đúng là tốt hơn những gia tộc khác.

Có lẽ là vì từ trên xuống dưới, từ người già tới trẻ nhỏ, ai ai cũng có 'năng lực' chăng?

Hôm nay là ngày 15 tháng 8, Junghwan dẫn cô về nhà.

So với anh cả là Minhyuk thường xuyên dẫn các thiên kim hào môn trở về, anh lại chưa từng dẫn theo con gái về nhà, cho nên vừa mới vào cửa, mọi người đã dồn hết sự chú ý lên người anh.

Thậm chí ông cụ So đã sớm thoái vị nghe nói hôm nay Junghwan sẽ dẫn bạn gái về nhà cũng xuất hiện.

Ông cụ kéo lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị, mái tóc hoa râm chải chuốt gọn gàng, năm tháng để lại trên mặt ông không ít nếp nhăn, lại không thể nào mài mòn cặp mắt giống như chim ưng kia.

Cuộc đời đã gặp không ít kiểu người, sóng gió ông phải trải qua còn nhiều hơn số bữa cơm mà đám nhóc con này ăn.

Người nào tính cách như thế nào, ông cụ chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy rõ, bất cứ ai đối diện với ánh mắt của ông cũng đều sợ sệt lo lắng.

Nhưng ông lại phát hiện, cô bạn gái Junghwan mang tới lại không hề kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh.

Bởi vì tham dự 'tiệc nhà', Eunbyul trang điểm rất khoé léo, lễ phục trang nhã màu hồng nhạt, cắt may tỉ mỉ.

Cô rất ít khi ăn mặc trang trọng thế này, chỉ toàn vào lúc đi cùng anh.

Tuy rằng không quen nhưng cũng không cảm thấy khó khăn.

Đối diện với ánh mắt của ông cụ So, Eunbyul cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu bình tĩnh chào hỏi.

Giống như cô chỉ tới làm khách, thăm hỏi, đối mặt với ông cụ mà vô vàn người muốn lôi kéo quan hệ, thái độ không khẩn trương cũng không nịnh hót.

Đáy mắt cụ So xẹt qua sự tán thưởng, mặt lại không tỏ vẻ gì khác yên lặng dùng cơm.

Có ông ở đây, bàn cơm của So gia lúc nào cũng yên tĩnh, không một ai dám nói chuyện.

Hanni ngồi ở phía cuối, cách bao người lo lắng nhìn Eunbyul, thừa dịp không ai chú ý tới mình, yên lặng gửi tin nhắn cho cô.

Điện thoại của cô đặt trong tầm tay, màn hình sáng lên xuất hiện thông báo: [Chị yêu tự cầu phúc đi, ông nội siêu đáng sợ!]

Haizz, đúng là trẻ nhỏ mà.

Eunbyul không nhịn được cười, không cho là đúng.

Một người chỉ sợ hãi khi làm ra chuyện gì chột dạ mà thôi.

Mà cô lại rất yên tâm thoải mái, bây giờ chỉ là tới nhà bạn trai thăm hỏi mà thôi, đương nhiên không cần phải khẩn trương làm gì.

Chứng bệnh - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ