Đương nhiên, không thể nào tới trấn cổ được.
Hai người đều 'không có kinh nghiệm hẹn hò', cuối cùng vẫn chọn đi dạo trung tâm thương mại.
Eunbyul không có hứng thú với chuyện dạo phố này, ngược lại, người đàn ông như anh có vẻ lại thích chuyện này.
Xe tuỳ tiện chạy vào một bãi đỗ xe ngầm ở quảng trường gầy đây, Junghwan lôi kéo cô đi qua đi lại khắp nơi.
"Anh đợi ngày này lâu lắm rồi."
Junghwan nhìn cô, nghiêm túc nói, "Mau, cho anh một cơ hội đi.
...
Eunbyul không hiểu, "Cơ hội gì cơ?" Sao cô cảm thấy anh trông như đồ ngốc ấy nhỉ.
"Đương nhiên là cơ hội tiêu tiền cho bạn gái rồi."
Junghwan hưng phấn lấy ra một tấm thẻ, dâng hai tay lên.
Có thể thấy được, cho dù là người đàn ông như thế nào, sau khi có được tình yêu thì không khỏi trở nên ấu trĩ.
Cô dở khóc dở cười, vừa định mở miệng từ chối đã bị Junghwan gấp không chờ nổi kéo vào một cửa hàng ở bên cạnh, vô cùng 'hưng phấn' nói, "Em thử quần áo đi?"
Còn đang nói chuyện, trong cửa hàng đã có nhân viên ra chào đón.
Nhìn hai người 'xô xô đẩy đẩy', dường như cô gái không tình nguyện đi vào, nhân viên đánh giá cách ăn mặc của hai người từ trên xuống dưới – hầu như đã trở thành bệnh nghề nghiệp của mấy người bán hàng trong các cửa hàng sang trọng.
Nhưng đáng tiếc, công việc của anh và Eunbyul đều không thể ăn mặc quá hào nhoáng, mỗi ngày đều phải mặc áo blouse trắng tiếp xúc với đủ loại người, bận rộn như chó, thậm chí còn phải mặc 'quần áo rách rưới'.
Tựa như giờ phút này, cách ăn mặc của hai người vô cùng 'mộc mạc'.
Cho dù với khuôn mặt của Eunbyul và Junghwan, mặc cái gì cũng có thể lên sân khấu, nhưng cửa hàng quần áo không nhìn mặt, chỉ nhìn quần áo.
Nháy mắt, thái độ của người lập tức thay đổi, dường như đã nhận định hai người này là đồ 'nhà quê' không dám tiến vào, chính vì sợ không mua nổi đồ trong tiệm.
"Tiên sinh, tiểu thư." Chỉ là người bán hàng được huấn luyện rất tốt, vẻ mặt vẫn là nụ cười khéo léo, cười lộ tám cái răng trắng, mơ hồ nhắc nhở, "Ở đây là cửa hàng quần áo sang trọng."
...
Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Junghwan đi mua dồ lại bị người ta xem thường.
Anh không khỏi tức cười.
"So Junghwan." Cô cũng hiểu ý trong lời người bán hàng, sợ anh tức giận, vội kéo tay anh nhỏ giọng nói, "Chúng ta đi thôi."
"Không." Anh nắm tay cô, vốn dĩ chỉ nhất thời muốn bước vào, giờ phút này lại rất kiên trì
"Mua quần áo."
Mười phút sau, cô bị bắt thay một chiếc váy màu ngọc trai trắng trễ vai dài tới đầu gối bằng lụa satin, tôn lên vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng như ngà voi, giống như một món đồ sứ tinh xảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chứng bệnh - chuyển ver
FanficHồi Kim Eunbyul tốt nghiệp trung học cơ sở, cô vô tình bị kích ứng mạnh gây ra thương tích nghiêm trọng, vậy nên cô tạm thời không thể nói ra tiếng, thành một bé câm. Vừa vào trung học phổ thông, năm đầu tiên, cô vẫn chưa thể mở miệng nói thế nên th...