Chap 41

253 19 4
                                    

Một tuần sau, thành tích lần thi thử thứ hai cũng đã có, ngày công khai bảng điểm, hơn nửa học sinh đều chạy tới vây xem. Không riêng gì học sinh lớp 12 mà còn các khối dưới nữa.

Ai cũng biết, thành tích lần này sẽ không khác biệt gì với thành tích thi đại học, mọi người đều muốn nhìn xem những học sinh có khả năng đứng đầu năm nay là ai.

Eunbyul cũng bị Chaewon lôi kéo đi 'xem náo nhiệt', chen chúc vào trong đám người.

Đương nhiên bọn họ chỉ cần tìm tên mình ngay trang đầu tiên, cô liếc một cái đã thấy tên của Junghwan ở vị trí top 3, không muốn nhìn thấy cũng khó.

Lần này cậu thi cũng không khác gì lần trước, may là không phải chịu sự ảnh hưởng của những chuyện lung tung xung quanh.

Nhưng mà học sinh lớp 12 lúc nào cũng chìm trong biển đề, cũng không phải học quá nhiều kiến thức mới, chỉ cần có tâm lý vững chắc như bọn họ, đóng băng trạng thái của mình lại thì sẽ rất khó bị các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng.

"Lần này điểm thi của cậu cũng rất cao đấy." Chaewon kéo cánh tay cô lải nhải, "Không giống như tớ, lúc nào cũng chỉ dừng lại ở tầm 20, muốn nâng cao điểm hơn cũng khó..."

"Thành tích của cậu như vậy đã là tốt rồi." Eunbyul biết Chaewon là người không có chí lớn, ở trong thế giới của cô ấy, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn học tập.

Vì thế bổ sung thêm một câu an ủi, "Điểm vậy là được rồi, trừ mấy trường top đầu ra thì chọn trường nào cũng được mà."

Nhưng lần này, Chaewon nghe xong lại không khoe khoang như những lần trước mà nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi xuất hiện vẻ u sầu.

Eunbyul bất ngờ nhìn cô bạn.

"Thật ra tớ muốn thi chung một trường với Junkyu." Dưới ánh mắt truy hỏi của cô, Chaewon không thể không nói lời thật lòng, cô gái nhỏ khẽ cười, dáng vẻ ngượng ngùng lại mất mát, "Nhưng thành tích của cậu ấy lúc nào cũng rất tốt, có lẽ điều này là rất khó."

Chuyện này khiến người ta khó đưa ra lời khuyên, đặc biệt là dưới tình huống mà sự chênh lệch giữa hai người vô cùng rõ ràng như vậy.

Eunbyul thở dài, chỉ có thể khuyên nhủ, "Cậu cố gắng đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng là được rồi."

"Không đâu mà." Chaewon nắm chặt tay, điều chỉnh trạng thái của bản thân rất nhanh, trên đường trở về phòng học còn hóng hớt với Junghwan, "Đúng rồi, cậu định thi vào trường nào thế, có muốn học chung với Junghwan không?"

Cô khẽ nhíu mày, cảm thấy bản thân không có cách nào trả lời vấn đề này.

Chỉ là không biết xui xẻo thế nào, giọng nói lười biếng chặn ngang cửa vào của cô, "Tớ cũng rất tò mò về chuyện này đấy."

Eunbyul vội quay đầu lại, thấy cậu đã xuất hiện ở phía sau mình từ lúc nào không hay, vô cùng yên lặng, có thể nói là xuất quỷ nhập thần.

Bây giờ đầu gối cậu đã gần như khôi phục, không cần chống nạng nữa, chỉ là không thể vận động kịch liệt hay chơi thể thao gì thôi, nhưng sau khi tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích, có thể hành động tự nhiên, Junghwan mới cảm thấy tầm quan trọng của sức khoẻ là thế nào.

Chứng bệnh - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ