"Nếu vào chiều thu hay sáng sớm trời đông, tớ tỉnh dậy và thấy tâm trí mình nhạt nhòa, liệu cậu vẫn sẽ tiếp tục rong ruổi nơi phương xa, hay sẽ trở lại khi sắc hồng chưa chuyển thành cam, liệu cậu sẽ thừa nhận, hay giấu tớ đi như thứ tội lỗi mà bề trên căm ghét? và liệu, cậu có cho phép tớ được nhận sự khoan dung cuối cùng? "
Đằng sau bức tranh cuối mà Kim Minjeong gửi cho nàng là những dòng chữ được viết một cách vội vã, vẫn nét chữ mềm mại và phóng khoáng, vẫn là những vệt màu loang dưới mưa, vẫn là tốc ký, nhưng lần này, không phải khuôn mặt hạnh phúc của nàng lần đầu hẹn hò, không phải quán cafe mèo hai người yêu thích, không phải căn phòng bừa bộn của cô sau mỗi lần yêu, không còn những thứ quen thuộc nữa, lễ cưới của nàng hiện lên giữa những nét mực đen, tỉ mẩn đến từng chi tiết, chiếc váy cưới của nàng hóa ra đẹp đến vậy trong mắt cô, nàng miết lên những vết nước đã khô từ lâu trên bức tranh, nhưng nàng chợt nhớ ra, ngày hôm đó thời tiết thật sự rất đẹp và không hề có một cơn mưa nào đi ngang.
--------------------------
Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng, ngoại trừ tên gọi, tất cả các nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không tồn tại hay có tính liên kết với các nhân vật ngoài đời thực. Câu chuyện này được viết ra để thỏa mãn cũng như đánh lạc hướng sự chán đời của người viết. Mạch truyện chậm, nhiều tình tiết gây nhàm chán, ức chế, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Nửa thập kỷ
Fanfictioncậu có thấy không? mưa đông hóa thành băng tuyết và cả tình yêu này của tớ nữa.