" WOA!!! MẸ ƯI! MẸ ƯI!, CÔ CHINH ĐẸP!!!.... CÔ CHINH ĐẸP!!!"
Jinsol la toáng lên, con bé đứng bật dậy khỏi sofa và hò hét ầm ĩ nhằm thu hút sự chú ý của Jimin - người lúc này vẫn đang mải mê trong bếp.
" có gì mà cún con của bà thích thú thế?"
" Bà ưi! cô chinh đẹp! cô chinh đẹp! mua kem cho sol"
"Đây là ???"
Yu Heiran nhìn theo hướng tay của cháu gái, khuôn mặt cô gái trẻ được phóng to trên màn hình TV, rõ nét từng chút một, biểu cảm thờ ơ ngày nào qua thời gian mài giũa đã trở nên ngày càng sắc lạnh, không quá khó để nhận ra Minjeong nhỏ bé khi xưa ấy, bà những tưởng như cuộc gặp của mình và cô mới chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua, 5 năm hóa ra cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.
Jimin đã đứng đó từ lúc nào, nàng cũng có chút ngẩn ngơ, Kim Minjeong trên màn hình ấy giống như một người nàng chưa từng quen, cô đứng giữa những nhân vật tầm cỡ, lạnh lùng, bình tĩnh và cẩn trọng, không bộc lộ lấy một điểm yếu.
" Trong cuộc họp, văn phòng chính phủ cho rằng Dự toán ngân sách cuối năm và một số các kế hoạch hỗ trợ tài chính cho xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của Thành phố A so với ...."
giọng đọc đều đều của phát thanh viên bị cắt đứt, Jimin tắt TV và thúc giục Jinsol ngồi vào bàn ăn, bà Heiran im lặng nhìn nàng, không giấu nổi sự lo lắng
" Solie quen cô vừa rồi sao?"
" Vâng ạ, cô chinh ơi là chinh, cô mua kem cho con, cô còn chở con với mẹ đi chơi với bạn Pooh nữa, vui ơi nà vui nuôn!"
" Sol ah! con ăn xong rồi thì ra ngoài xem TV đi nhé?"
" Vâng ạ!!!"
Jimin xen ngang cuộc trò chuyện của hai bà cháu, bà Yu nhìn con gái mình với ánh mắt đầy nghi hoặc và đau lòng, cô đã tổn thương nhiều trong suốt thời gian qua nhưng đó không phải lý do khiến bà có thể chấp nhận Kim Minjeong lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô.
" Minjeong..."
" Bọn con chỉ là vô tình gặp lại thôi"
" Mẹ chỉ là không muốn Jinsol bị ảnh hưởng không tốt"
Jimin thở dài, sự ấm ức bỗng dưng trào lên mất kiểm soát, nàng nhìn mẹ mình rồi lại nhìn đứa nhóc đang ngây ngô nhảy theo nhân vật hoạt hình ngoài phòng khách, nước mắt giống như sẵn sàng rơi xuống bất kỳ lúc nào.
" thứ duy nhất khiến con bé bị ảnh hưởng xấu là cuộc hôn nhân thất bại của con."
" Con là đang trách mẹ sao? mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi"
" Con không có, cũng muộn rồi, con sẽ dọn dẹp nốt, mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi ạ."
Trước khi ra ngoài, Yu Heiran vẫn không quên cẩn trọng nhắc nhở cô con gái mà bà cho là bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm
" Jimin, giờ con đã có Jinsol rồi, hãy nghĩ cho cả con bé nữa"
Jimin cúi đầu, miếng bọt biển dính đầy xà phòng trong tay nàng lạnh buốt nước, nhắc nhở nàng rằng nàng cần phải tỉnh táo lên, rằng tất cả hồi ức xưa cũ kia chỉ nên gói gọn vào những bức ảnh chụp chung thời niên thiếu hay những lá thư tay đã ngả màu vàng úa, nên vậy, thứ nàng nên dành trọn cuộc sống và sự tập trung ở cả hiện tại và tương lai là cô con gái bé nhỏ của nàng, JinSol của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Nửa thập kỷ
Fanfictioncậu có thấy không? mưa đông hóa thành băng tuyết và cả tình yêu này của tớ nữa.