không phải người xấu

71 15 2
                                    

Thời tiết ấm dần lên sau mùa đông lạnh giá, khô ráo và mát mẻ thực sự là điều mà tất cả mọi người đều yêu thích. Sau cánh cửa được khép hờ của nhà đa năng rộng lớn, năng lượng tuổi trẻ lan tràn như gió xuân, tiếng đập bóng, tiếng đế giày ma sát với sàn gỗ xen lẫn với những tiếng cổ vũ và những bài nhạc được phát liên tục, tổ hợp âm thanh lộn xộn này dễ khiến người ta bị cuốn theo, muốn cố cùng mà dâng hiến sức lực chỉ để đổi lại vài giây của cái tuổi đương độ xuân thì đầy ngọt ngào rực rỡ.

Kim Minjeong khom người thở dốc, chai nước lạnh trên tay đã vơi đi gần một nửa, sau khi dừng vài phút để điều hòa lại nhịp thở, cô ngồi bệt xuống sàn của nhà thi đấu, vui vẻ nhìn bạn bè vẫn đang miệt mài tập luyện trên sân.

" 1,2,3 và 4....... 5,6,7 và 8, bắt đầu khớp nhạc đoạn này nhé mọi người!"

Sự chú ý của Minjeong hoàn toàn bị thu hút bởi các cô cậu thiếu niên của clb dance đang tập luyện bên cạnh, niềm yêu thích của Minjeong với việc nhảy múa chưa bao giờ nguôi ngoai, âm nhạc khiến những thớ cơ trên người cô như thể muốn căng lên lần nữa. Giữa những chàng trai cô gái xinh xắn đầy nhiệt huyết, Yu Jimin với bộ đồng phục thể dục tỏa ra thứ ánh sáng của riêng nàng. Trong khoảnh khắc, khi sợi dây buộc tóc của nàng bỗng chốc chẳng chịu nghe lời, không còn ngoan ngoãn ôm gọn lấy mái tóc mượt mà nữa, Minjeong lạc lối, cảm nhận dãy thời gian ngưng đọng ngay trước mắt, chuẩn xác đến từng phần nghìn giây.

Tóc dài lộn xộn bung xõa, hững hờ tán loạn trên bả vai, rơi xuống thắt lưng, hòa vào từng động tác nhảy múa của chủ nhân. Jimin vẫn tiếp tục đắm mình vào âm nhạc, nàng chẳng bận tâm đến sợi dây buộc tóc hư hỏng hay sự vướng víu của mái tóc xõa dài, nàng chỉ đơn giản là tận hưởng từng phút giây được thỏa mình với đam mê. Nàng không bận tâm, nhưng Minjeong thì khác, tâm trí cô lúc này rất giống với sợi thun buộc tóc kia, đã rơi mất đi đâu chẳng biết. Minjeong vô thức lạc vào cánh đồng hoa bồ công anh trải dài vô tận, từng đóa từng đóa là một lời ước nguyện, cô đứng thật lâu thật lâu, chân thành ước mong một điều quá đỗi mơ màng, để rồi khi tỉnh giấc, tâm hồn non nớt đã ngập tràn những cánh bướm nhỏ xanh biếc tự lúc nào.

Bản nhạc kết thúc , Jimin vui vẻ trò chuyện với vài người bạn xung quanh, nàng ngậm lấy sợi thun mới, chậm rãi buộc gọn mái tóc dài vẫn đang tùy ý xõa trên vai, trán nàng rịn lên một tầng mồ hôi mỏng, cái mím môi đáng yêu trông có vẻ như mệt lắm. Minjeong vẫn thơ thẩn trong đồng hoa, chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ của người kia, cô vẫn chưa nhận ra mình đang ngắm nhìn người ta quá mức lộ liễu.

Khóe môi nhẹ nâng vẽ lên nụ cười mỉm dịu dàng, nét thanh cao của đôi môi hồng hòa vào ánh nâu nơi đáy mắt, tan chảy giống nhóc người tuyết lạnh lẽo trước cửa nhà nhưng lại ấm áp hơn chiếc máy sưởi quý giá trong phòng ngủ, làm say lòng kẻ mộng mơ khờ dại. Đối diện với một Yu Jimin xinh đẹp thuần khiết, Kim Minjeong trở về với bản chất của mình, một kẻ sa ngã tồi tệ và quá dễ mủi lòng bởi những điều xinh đẹp.

" NÉ RA! NÉ RA!!!! MINJEONG!!!! CẨN THẬN!!!!!............"

"ÔI MÁ ƠI!!!!....... "

" rồi.... xong luôn rồi"

Một tiếng rầm vang lên chói tai, Son Hyeju bị mất đà trong một pha hỗ trợ phòng thủ và ngã ra đường biên dọc, và một cú thật mạnh vào người Kim Minjeong. Cảm giác choáng váng ập đến nhanh chóng sau khi phần đầu va chạm một lực không hề nhỏ với sàn gỗ và sự đau đớn từ bả vai khiến cô rít lên đau nhói. Đám đông nhanh chóng vây lấy hỏi han, trong cơn mơ hồ của ý thức, Minjeong lờ đờ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Jimin, mặc kệ đám bạn đang gào thét bên cạnh, cứ thế mà cười ngờ nghệch.

[Winrina] Nửa thập kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ