Tìm thấy cậu rồi

78 14 1
                                    

" thật vậy luôn hả???"

Aeri quăng cuốn sách bài tập ra một góc bàn, cô trợn tròn mắt nhìn cô bạn thân đang kể nốt câu chuyện mà mình chứng kiến với khuôn mặt cũng hoang mang chẳng kém gì.

" ừ, Minjeong lúc ấy đáng sợ lắm!"

" đỉnh thật, Kim Minjeong đúng là đẳng cấp khác mà!!!"

Aeri cười sằng sặc, đúng là sinh vào mùa đông có khác, lạnh lùng quyết tuyệt, bảo sao mấy đứa nhóc trong trường gọi nó là Winter cũng phải thôi.

" nhưng mà... mình thấy hơi tội nghiệp cho Kim Sohee ấy, cậu ấy thực sự thích Minjeong lắm"

Aeri xoay ghế lại đối diện nàng, với lấy chiếc điện thoại cạnh giường rồi mải mê bấm gì đó, xong xuôi đâu đó mới trả lời Jimin.

" theo góc độ của mình ấy, thì Kim Minjeong làm vậy đúng là tồi thật, nhưng đó cũng là tốt cho Kim Sohee thôi, cậu ta đã là bạn gái của Sunghoon rồi mà còn đi tơ tưởng về người khác, lần này coi như bài học đắt giá để dứt hẳn thôi."

" haiz, cũng đúng nhỉ?"

Jimin thở dài, Aeri nói cũng đúng mà, vốn không phải chuyện của nàng nhưng từ hôm đó đến nay Jimin cứ thấy trong lòng khó chịu, nàng cứ nhớ mãi về thái độ lạnh lùng đến vô cảm của Minjeong, phần nào đó trong lòng nàng thấy sợ hãi, cô lúc thì dịu dàng như nắng xuân, lúc lại lạnh lẽo như mưa đông khiến nàng chẳng thể nào đoán biết được.

" này! Ning rủ mình đến nhà em ấy nghe bản phối hoàn chỉnh đó, cậu đi cùng mình luôn nhé?"

Aeri háo hức nói, dù là một câu hỏi nhưng ánh mắt của cô thể hiện rõ rằng sẽ không một lời từ chối nào được chấp nhận ở đây cả.

" ừm, chờ mình một lát nhé?"

" ố kề!"

Jimin bị Aeri lôi kéo một mạch đến nhà Ning Yizhuo, khi đi ngang qua khoảng sân nhỏ trước nhà, chiếc xe đạp màu xanh nhạt nằm ngả nghiêng dưới thảm cỏ khiến nàng không khỏi nhíu mày. Jimin biết chủ nhân của nó là ai, nàng dự liệu được việc sẽ gặp cô ở đây, nàng biết chắc chắn cô sẽ ở đây, đáng lẽ nàng sẽ chẳng thấy khó khăn thế này nếu như những lời cô nói với Kim Sohee không mãi quẩn quanh trong đầu nàng.

" các chị muốn uống gì? nhà em nhiều loại lắm!"

Jimin đã không khỏi trầm trồ với độ chiều con và chịu chi của bố mẹ Yizhuo, họ dành cho em ấy cả một căn phòng riêng để chơi nhạc. Trong phòng có rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau, thậm chí còn được đặt thêm một cây Piano ở gần cửa sổ. Piano, Piano, Jimin thật nhung nhớ âm thanh ấy biết bao. Jimin tiến gần hơn đến chỗ cây đàn, dòng chữ Steinway & Sons khiến nàng xúc động không thôi. Ngẫu hứng một chút, những ngón tay nhẹ lướt trên những phím đàn, cây dương cầm tỏa ra thứ âm thanh lấp lánh tuyệt đẹp, chứng tỏ được cho người nghe thấy rằng vì sao người ta lại có thể dùng cả đời để theo đuổi những giai điệu này.

Kim Minjeong đứng ở cửa ra vào, cây Guitar trên tay như chẳng còn thấy nặng. Kim Minjeong vào năm 17 tuổi lần đầu tiên trong đời thấy được dáng hình của thanh âm, lần đầu tiên nếm được vị của tình đầu. Say. Ngọt. Tê buốt trên đầu lưỡi. Vị nóng cháy của mùa hạ ẩn trong thứ rượu vải ủ lâu ngày, nhói rát cuống họng lan thẳng đến nơi đầu tim.

[Winrina] Nửa thập kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ