Xin chào! Minjeong

63 11 0
                                    


Kim Minjeong năm nhất trung học không phải là kiểu quá nổi bật, thành tích học tập tốt, ngoại hình sáng, tính cách điềm đạm khiêm tốn nhưng lại trầm tĩnh quá, cô gần như chẳng trò chuyện với ai ngoài NingNing cả, sau này thì may mắn có thêm vài người bạn nữa khá thân thiết, dần dần, Minjeong hòa đồng hơn, dường như ai có thiện chí cũng đều có thể hòa vào vòng bạn bè của cô nhưng chẳng ai có thể thật sự thân thiết với cô cả, sự lạnh nhạt của cô kín đáo và nhẹ nhàng, dùng phương thức dịu dàng nhất để vạch rõ giới hạn ngay từ đầu, một vài người bạn ví Kim Minjeong như chiếc tủ lạnh vậy, bên ngoài thì ấm áp nhiệt tình, bên trong lại lạnh lẽo thờ ơ.

Kim Minjeong lạnh lùng, Kim Minjeong xa cách, Kim Minjeong xem nhẹ mấy câu chuyện tình. Cô cũng từng từ chối vài người, cũng từng chia tay một hai người gì đấy, Minjeong thật sự chẳng nhớ nổi nguyên do là gì, chỉ là vào một ngày rất bình thường, cô thức dậy và thấy mình chẳng còn tình cảm gì nữa, thế rồi vài tin nhắn SMS, vài câu níu kéo, vài giọt nước mắt và thế là hết, chấm dứt vài cuộc tình trẻ con.

 Hai tháng cuối trước khi kết thúc năm đầu tiên của cuộc sống trung học, Kim Minjeong trong buổi tập với clb Dance đã vô tình gặp lại người yêu cũ (mà không biết có được tính là người yêu cũ hay không), cũng từ đó, cô chính thức va phải quả drama lớn nhất thời đi học của mình. Người yêu cũ của cô rất trùng hợp lại là người yêu mới của chủ nhiệm clb - Jung Sunghoon, vốn dĩ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến mức tồi tệ, nhưng với combo phản ứng thái quá của Sunghoon cùng những tin nhắn níu kéo Minjeong của cô nàng kia bị lộ ra, kết hợp thêm với sự drama hóa của những người xung quanh đã dẫn câu chuyện đáng lẽ sẽ không có gì to tát này đi vào ngõ cụt. Kết quả là Kim Minjeong cùng Ning Yizhuo rời clb, tất cả các video cover dance đã quay cũng bị xóa khỏi trang chủ của clb, đồng thời, cả hai cũng lấy lại tất cả những bản beat mà họ phối, chính thức không còn liên quan gì đến clb dance S Crew nữa.

" Khoan đã! người yêu của Jung Sunghoon không phải là kim Sohee à?"

" chính là cậu ta đó"

" OMG!! vậy Kim Minjeong...."

Aeri cười khùng trước khuôn mặt đang nghệt ra vì bất ngờ của Jimin, cô nàng cười đến chảy cả nước mắt, mặc kệ Jimin đã bắt đầu cáu lên mất rồi.

" nàyyyy, tớ chỉ là bất ngờ thôi, cậu cười gì chứ! nhưng mà Kim Minjeong thật sự.... như vậy hả?"

" theo tớ thì không chắc chắn lắm đâu, có nhiều người học chung cấp 2 với Minjeong nói là Kim Sohee chủ động theo đuổi á, Kim Minjeong không đáp lại gì cả, mà thật sự thì ấy, nếu 2 người đó có tình cảm thật thì cũng chẳng sao, đã thời đại nào rồi chứ"

" nhưng mà nói thật nhé, nếu cậu tiếp xúc nhiều hơn với Minjeong thì mới biết được, con bé đó ấy à, chỉ có người khác dễ phải lòng nó thôi, còn Kim Minjeong thì nói không với loài người rồi."

Uchinaga Aeri bỗng nhiên trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ, tông giọng cũng dần trầm xuống khiến Jimin vô thức nhớ đến phần dẫn chuyện trong các bộ phim kinh dị cuối tuần.

Chiều thứ sáu - hai ngày sau khi Jimin nghe được câu chuyện của Kim Minjeong từ chỗ của Aeri, trong một ngày nắng ấm hiếm hoi, những tờ giấy note đã chẳng còn phủ kín mặt bàn.

Kim Minjeong yên lặng gỡ từng mảnh giấy nhỏ, chăm chú đọc từng dòng chữ, ráng chiều buồn bã phủ lên người cô sắc cam nhàn nhạt, trông cô đơn cùng xa cách đến lạ. Mái tóc dài trước đó trong video đã được cắt ngắn gọn gàng, nhanh nhẹn cùng tinh nghịch hơn, Jimin cứ ngẩn ngơ ngắm mãi và chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, khi mà Minjeong đảo mắt về phía nàng, Jimin đã cảm tưởng như khuôn mặt mình đang dần bốc cháy đến nơi.

" Xin chào! Mình là Yu Jimin."

" Ừ, chào Jimin nhé."

Minjeong dịu dàng mỉm cười, xen lẫn trong đó là một cái nhíu mày kín đáo, cô bóc nốt những mảnh giấy ghi nhớ còn sót lại, thu dọn sách vở vào balo và để gọn gàng trên bàn, sau đó rất từ tốn mà ngồi lên chiếc bàn bên cạnh.

" Cậu là Minjeong phải không?"

" ừm, có chuyện gì sao?"

Jimin lắc đầu, sự tự tin cùng can đảm của nàng như cạn về mức âm.

" Mình là Yu Jimin!"

Ngôn từ như biến đi đâu hết, nàng chỉ còn biết ngốc nghếch lặp lại lời giới thiệu nhàm chán, hoặc cũng có thể những từ ngữ chẳng hề đi đâu cả, chúng vẫn đang nằm yên ngoan ngoãn trong khu vườn tâm trí của nàng, chỉ là trong vô thức, nàng mong sao người bạn ở phía đối diện sẽ ghi nhớ thật kỹ tên của nàng, tương tự như cái cách nàng cẩn thận giữ lấy tên cô.

" ừ, chào Jimin nhé. Mình là Minjeong, Kim Minjeong."

đối mặt với những hành động vụng về xen lẫn chút kỳ quặc của Jimin, Minjeong không hề tỏ ra phiền hà hay khó chịu, cô vẫn cứ cười thật dịu dàng, dịu dàng hơn cả nền trời hồng rực ngoài cửa sổ, cùng với đôi đồng tử màu nâu đồng nổi bật dưới ánh chiều tà , khoảng cách hơn mười bước chân giữa hai người dường như dần tan chảy, hệt như thứ kẹo đường mà Jimin vẫn hay được mẹ mua cho lúc nhỏ, ngòn ngọt, dinh dính, hương vị cứ mãi quẩn quanh trên đầu lưỡi.

" Mình trực nhật xong rồi, Jimin cứ về đi nhé, nghe nói lát nữa sẽ có mưa, đừng để bị ốm."

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Minjeong đã về rồi, bầu trời cũng ngả màu đen sẫm, Jimin vẫn đứng đó, viên kẹo đường vẫn chưa tan hết, vẫn đọng lại vị ngọt thoang thoảng trong tâm trí, cứ cố tình lưu luyến mà ở lại mãi. Trong một thoáng suy tư, nàng bỗng chợt nhớ đến lời nhận xét của Aeri về Minjeong, rồi lại có đôi chút hoảng sợ, nàng tự nhủ rằng thứ cảm xúc khó tả đang âm thầm nảy nở nơi cõi lòng chẳng qua là do bản thân đã quá tò mò về cô mà thôi. 

 Nhưng mà nàng ơi, chẳng hay nàng có biết điều này chưa, rằng sự tò mò sẽ giết chết một con mèo, hoặc đôi khi cũng có thể là trái tim một con người.  






[Winrina] Nửa thập kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ