Trong một ngày mưa bay lất phất, con đường đến trường được phủ kín bởi những chiếc ô đầy màu sắc, những cô cậu thiếu niên vội vã bước nhanh cho kịp giờ học, một vài vũng nước mưa vô tình bị dẫm trúng cứ rung rinh liên hồi bởi những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Sốc lại balo trên vai, chỉnh lại áo khoác ngoài cho phẳng phiu, Yu Jimin hít một hơi thật sâu trước khi tự tin sải bước qua cánh cổng sắt rỉ sét được phủ qua loa một lớp sơn xanh, trở lại trường học sau gần 1 năm ở nhà vì một số rắc rối của chuyện gia đình, việc được quay lại học tập ở một môi trường quen thuộc khiến nàng thấy hạnh phúc biết bao, nàng sẽ được gặp lại bạn bè, thầy cô, được tiếp tục tận hưởng quãng thời gian trung học thật đáng nhớ.
" YU JIMIN!!!"
" AERI AH!!!"
Uchinaga Aeri, người bạn thân của nàng hét lên đầy phấn khích, chạy đến ôm chặt lấy Jimin.
" ôi trời ơi! Jimin à, cậu không biết là tớ nhớ cậu đến thế nào đâu!"
" Tớ cũng nhớ cậu lắm"
" ước gì chúng ta vẫn học chung lớp nhỉ"
Aeri thở dài, sự phấn khích đã được giảm bớt một nửa, Aeri nói đúng, Jimin ước gì nàng vẫn có thể chung lớp với bạn thân của mình, nhưng tiếc thay, sau 1 năm bảo lưu, để đảm bảo việc học diễn ra đúng tiến độ, nàng sẽ phải học lại với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, điều đó khiến nàng có chút e dè sợ hãi, dù 1 tuổi cũng không phải cách biệt quá lớn, nhưng dù sao cách biệt vẫn là cách biệt, lỡ như nàng không thể hòa nhập với bạn cùng lớp mới thì sao đây?
" Không sao đâu Jimin, đừng lo lắng quá, tớ sẽ luôn ở đây với cậu mà! với cả các hậu bối cũng ngoan ngoãn lắm, sẽ không ai làm khó cậu đâu."
Sự động viên của Aeri giúp Jimin phần nào thấy bớt lo lắng hơn, nàng ôm chầm lấy cô bạn thân một lần nữa để cảm ơn, nhưng có lẽ cái ôm lần này hơi mạnh quá khiến Aeri bị mất đà, cô nàng buộc phải lùi về sau để giữ thăng bằng và vô tình va phải một bạn học gần đó khiến chiếc balo của cô gái kia bị rơi xuống sàn. Cả hai ngay lập tức rối rít xin lỗi và nhận lại cái liếc mắt vô cùng thờ ơ, người đó chỉ đơn giản là gật đầu một cái, nhặt balo lên, chỉnh lại khẩu trang rồi đi thẳng, không thèm nói thêm một lời nào.
" ừm, thật ra thì hậu bối của chúng ta không phải đứa nào cũng dễ thương, nhưng nhìn chung thì vẫn ổn, haha"
Aeri cười một cách nhạt nhẽo, trong lòng cô đang có một loạt những tràng thở dài, ôi hậu bối, mày vừa để chị mày có một con sông quê to tổ bố đấy. Jimin cười khúc khích bởi câu nói của Aeri, nàng vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi người kia khuất hẳn sau hành lang lớp học, nàng cảm thấy bạn học đó cũng rất đáng yêu đấy chứ, với chiếc áo khoác lớn màu trắng cùng khăn quàng cổ cũng màu trắng nốt, và cái dáng đi ấy nữa, trông cậu ấy như một chú gấu bắc cực nhỏ ấy.
" Tớ thấy đáng yêu đấy chứ?"
Jimin cười rộ lên, xinh đẹp đến mức khiến cho mấy cậu trai xung quanh bắt đầu ngoái lại ngắm nhìn liên tục. Aeri ngán ngẩm, cô nắm lấy tay của Jimin và nói một cách chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Nửa thập kỷ
Fanfictioncậu có thấy không? mưa đông hóa thành băng tuyết và cả tình yêu này của tớ nữa.