và một ngoại lệ

76 5 0
                                    

Kim Minjeong ghét mùa hè, cô ghét không khí oi ả, cô ghét tiếng ve kêu và đặc biệt là cảm giác dinh dính khi mồ hôi không ngừng tuôn ra dưới lớp áo phông. Kim Minjeong rất không thích mùa hè như thế, lại càng không thích phải ra đường vào mùa này, nhưng vào một ngày hạ rất bình thường cuối tháng 6, Kim Minjeong lại nhất quyết muốn đi cùng Yu Jimin hòa vào dòng người đông đúc, đứng giữa những tổ hợp mùi lẫn lộn để ngắm nhìn gấu trúc béo tròn vô tri, xấu hổ ngồi lên ngựa gỗ cho nàng chụp ảnh với cái bờm cún trên đầu bất chấp tiếng cười khúc khích của đám trẻ con xung quanh, sợ đến mức run lên nhưng vẫn bất chấp vào nhà ma cùng nàng hay thảnh thơi đi giữa thủy cung chẳng có mấy người và tình nguyện chụp cho nàng cả ngàn bức ảnh. Cả ngày hôm đó, Minjeong đã làm rất nhiều điều mà mình từng ghét cũng như rất nhiều điều mà bản thân từng nghĩ sẽ không làm, nhưng Jimin đã luôn cười thật rạng rỡ và Minjeong biết tất cả đều xứng đáng, tất cả chuyện này chẳng là gì cả, vì nàng đã vui.

" Hôm nay Minjeong có vui không?"

Jimin nhẹ nhàng giúp Minjeong chỉnh lại những sợi tóc bị gió vô ý làm rối tung ra sau tai, sông hàn lúc 8h tối mát mẻ và dễ chịu, họ chọn một nơi khá thoáng và ít người qua lại. Minjeong mỉm cười gật đầu, trên tay vẫn cầm móc khóa hình gấu trắng mà cả hai thắng được khi chơi gắp thú bông.

" Jimin thì sao?"

" Tất nhiên là vui rồi, bây giờ mình có nhiều ảnh dìm của Minjeong lắm, giờ thì Minjeong không thể tránh mặt mình được nữa đâu nhé!"

Jimin có lẽ sẽ chẳng biết được đâu, rằng kim Minjeong kiêu ngạo đã mong muốn được gặp nàng đến thế nào, cho dù là tránh mặt, cũng sẽ tìm mọi cách để có thể nhìn nàng từ xa, Minjeong không chủ động, bởi cô muốn ngắm nhìn và trân quý nàng ở một khoảng cách an toàn, một khoảng cách an toàn cho mối quan hệ của cả hai.

" mình sẽ không làm vậy đâu, mình hứa đấy!"

Minjeong quả quyết một cách ngốc nghếch và Jimin cười lên tươi rói, trái tim nhỏ bé của Minjeong lại rung lên từng nhịp, ôi những kẻ đang yêu, những kẻ tội nghiệp rơi vào tình yêu, họ cứ ngỡ mình lý trí và khôn ngoan lắm nhưng đâu biết rằng rồi tất cả sẽ trở thành đau đớn đọa đày. Vì những gì khi rơi, đều sẽ vỡ, vỡ tan, vỡ tan trong câm lặng.

Jimin tựa đầu lên vai người kia, đôi vai gầy gò và nhỏ bé, nàng dè dặt nắm lấy góc tay áo của cô, một cái chạm đầy ý nhị thay cho điều nàng thực sự muốn làm - một cái nắm tay. Jimin băn khoăn nhiều điều, nàng cũng ước ao được gần gũi và gắn kết với Minjeong, nàng muốn nói chuyện thật nhiều với cô nhưng lại sợ mình đang tạo ra sự phiền phức, nhiều lúc nàng cũng loay hoay tự giải đáp, dù chỉ có 1% cơ hội thôi, liệu Minjeong có coi nàng là điều đặc biệt với cô hay không? Nhưng Jimin là một cô gái nhất mực tin theo những lời răn dạy, nàng có thể sinh ra cả trăm loại cảm xúc, nàng có thể nhìn thấy cả trăm dấu hiệu nhưng nàng vẫn sẽ mãi phủ nhận mà thôi. Đây không phải là rung động, nàng không thể rung động.

" Cậu muốn về chưa?"

Minjeong nắm nhẹ lấy ngón út của Jimin, nỗi sợ hãi bị cự tuyệt khiến cô cảm tưởng như tim mình sắp nổ tung ra thành từng mảnh.

[Winrina] Nửa thập kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ