NingNing mân mê chai cola đã hết lạnh từ lâu trên tay, cô chán nản nhìn Kim Minjeong vẫn đang vùi mặt vào những tập văn kiện dày cộm, ôi, sau khi biết cậu ta gặp lại được người xưa, cô đã tưởng MinJeong sẽ trở thành con người tươi trẻ sặc mùi tình yêu chứ, hóa ra vẫn chỉ là đứa ngốc với khuôn mặt khó ở có tình cảm mãnh liệt với công việc.
" Nếu rảnh thời gian ngồi đây chơi thì cậu nên về nhà hoặc cố sức làm nhân viên tốt bằng việc tăng ca đi "
Minjeong đẩy nhẹ gọng kính, đưa nó về đúng vị trí, công việc thật ra cũng không quá nhiều, chẳng qua chỉ là cô muốn làm cố thêm chút nữa để có thể đổi lại chút dư giả về thời gian.
" Ôi thôi xin, chị tôi ơi, lương thấp mà bà bắt tăng ca hoài"
" ừ, lương thấp nhưng lậu không thấp lắm đâu nhỉ?"
Ning Yizhuo đảo mắt, cô biết thừa bà cô già lại đang đá đểu vấn đề kia, cô thừa nhận mình có nhận một chút hoa hồng, nhưng Yizhuo luôn là người biết cân nhắc thiệt hơn, cô đủ thông minh để biết những thứ gì nên và không nên dính vào, trích theo lời nhận xét của Kim Minieong thì Ning Yizhou là một con cáo vô cùng khôn ngoan.
" Được rồi, xin cậu hãy tha thứ cho cô gái trẻ bị dính lời nguyền này đi "
Minjeong bật cười, cô cũng không thèm chấp đứa nhóc kia nữa, ghi chú nốt vài dòng vào tập giấy đã bị sửa chi chít chữ, cô đóng nắp bút, ngả người ra sau và thực hiện vài động tác giãn cơ đơn giản sau hơn 10 tiếng làm việc.
" Hai người tiến triển sao rồi?"
" cái gì tiến triển?"
" thì cậu với người ấy của cậu chứ ai nữa, chị gái xinh đẹp vừa làm thiết kế nội thất vừa là chủ quán Cafe ấy"
Minjeong thiếu điều phun ngụm nước đang uống dở ra ngoài, cái vẻ mặt đắc thắng vì chọc ngoáy được cô của con nhóc kia khiến MinJeong chỉ muốn úp cả cốc nước lên đầu nó.
" Còn nói vớ vẩn nữa thì biến lẹ, tôi không có tiếp mấy đứa dở hơi."
" Xùy, tôi còn không nhảy hiphop trong bụng chị, bé ơi, dù sao thì giờ người ta cũng đang độc thân, cứ mạnh dạn tiến tới đi xem nào?"
" Cậu không hiểu đâu."
Minjeong thở dài, tình cảm thì vẫn ở đó thật đấy, nhưng sau nhiều năm như thế, hai người hiện tại đã không còn là những đứa trẻ 17, 18 tuổi, cả cô và nàng đều có những thứ cần lắng lo riêng. Hơn hết, Minjeong hiểu rằng, nàng giờ đã là một người mẹ, nàng cần đặt con gái của mình lên hàng đầu chứ không phải là mối tình dở dang thuở thiếu thời, một điều khác nữa mà cô cũng hiểu rất rất rõ, rằng cảm xúc của họ không quan trọng bằng cảm nhận của JinSol, con bé đáng yêu và ấm áp, con bé phải được lớn lên với tuổi thơ ngọt ngào như kẹo bông chứ không phải những tổn thương không đáng từ chuyện của người lớn. Cô thương JiMin tha thiết và cô cũng thương JinSol vô cùng.
" Được rồi, đi ăn gì đi, cả ngày hôm nay chưa được ăn một bữa tử tế nữa!"
NingNing gào lên, cô nàng thề thốt với Minjeong rằng mình mới biết một quán ăn vô cùng ngon và hơn hết là cô nàng cũng sắp ngất đến nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Nửa thập kỷ
Fanfictioncậu có thấy không? mưa đông hóa thành băng tuyết và cả tình yêu này của tớ nữa.