một lời hứa

71 9 0
                                    

Jimin nhìn Minjeong an ổn ngủ ở phòng khách nhà Yizhuo, những vết thương đã được băng lại cẩn thận, bàn tay Jimin vẫn cứ nắm chặt lấy những ngón tay gầy gò dán đầy băng cá nhân của Minjeong, nàng xót xa, dù họ chẳng là gì cả.

"Chắc là lần đầu chị thấy nhỉ?"

Ning Yizhuo liếc nhìn cái nắm tay siết chặt của hai người vài giây, rồi coi như không thấy mà ngồi xuống chiếc ghế lười đối diện. Cô tỏ ý đưa cho Jimin cốc cacao nóng nhưng bị nàng từ chối, đành mân mê chiếc cốc trên tay và chờ đợi Aeri, người đang cố hoàn thành nốt cuộc gọi xin phép cha mẹ ngủ lại đến ngồi cạnh mình. Khi mọi thứ đi đúng vào sự ngăn nắp mà cô mong muốn, cốc cacao cũng dần mất đi độ ấm ban đầu, Yizhuo mới cẩn thận buông tiếng thở dài.

" Minjeong có hay....thế này không?"

Jimin hỏi, âm thanh lí nhí rè rặt rời khỏi thanh quản. Aeri và Yizhuo ái ngại nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

" bao lâu rồi?"

" từ khi chúng em học cấp 2? em cũng không nhớ nữa. có khi vài tháng 1 lần, có khi thường xuyên hơn. Cậu ấy hay chạy vào rừng, vào khu công nghiệp bỏ hoang hay những chỗ vắng người, nhưng cũng có lúc tệ hơn"

Jimin nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ của Yizhuo cùng cái xoa vai an ủi cô bé của Aeri khiến tim nàng như bị ai đó nhéo lên.

"Tệ hơn....tệ hơn như thế nào?"

khoảng lặng bao trùm lấy không gian, tạo cơ hội cho tiếng mưa rơi ngoài kia càng thêm ồn ã

" Cậu ấy đã nhảy xuống biển"

Cơn giông bên ngoài ngày một lớn, từng hạt nước rơi xuống mái hiên vỡ tan, ghim lên lồng ngực nàng những mảnh thủy tinh nhói buốt.

" Minjeong cũng không muốn như thế đâu, cậu ấy cũng sợ lắm, chỉ là..... nó cứ diễn ra như vậy thôi."

" Tại sao......chứ?"

Nước mắt của Jimin rơi lã chã, Yizhuo và Aeri cũng chẳng khác, sự thương mến chân thành dù cho là dưới hình dạng của thứ tình cảm gì và ở độ tuổi nào cũng khiến người ta giằng xé.

" Là do thuốc."

Aeri nấc nghẹn, cố không để tiếng khóc đánh thức Minjeong.

" Là do thuốc.... Modafinil, Ritalin, Adderall, đôi khi là cả Haloperidol, chúng giúp em ấy tăng khả năng tập trung học tập nhưng ....sử dụng quá nhiều, sẽ khiến tinh thần không ổn định, khó kiểm soát hơn."

Minjeong vẫn ngoan ngoãn ngủ như cún con, Jimin muốn hỏi lý do, muốn trách móc, nhưng tất cả chỉ là nước mắt và nỗi buồn chẳng kể xiết, nàng muốn biết nhiều hơn, nhưng cũng sợ sẽ biết nhiều hơn.

Đêm đó, Minjeong có thức dậy vài lần, cậu nói cậu khát nhưng chỉ uống được vài ngụm nước nhỏ là ngủ mất, cả ngày hôm ấy, ba mẹ Minjeong không hề gọi cho cậu một cuộc nào, dù là gọi cho Yizhuo cũng không. Cậu nắm chặt tay tôi, lần thứ 3 khi cậu tỉnh dậy giữa đêm, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau buồn bã, Minjeong nói xin lỗi, lặp đi lặp lại, xin lỗi và xin lỗi. Tôi ôm lấy cậu như lúc chúng tôi ở trong rừng, tôi muốn nói với cậu rằng tôi không trách cậu, không ai có quyền trách cậu cả, tôi muốn xin được làm bạn với cậu, làm bạn giống như Yizhuo và Aeri, nhưng rồi tôi lại sợ cậu sẽ đồng ý, tôi muốn thân thiết với cậu như Yizhuo và Aeri, nhưng tôi lại thấy chùn chân trước suy nghĩ cậu sẽ thật sự đối với tôi như đối với Yizhuo và Aeri. Trong một nano giây, tôi đã muốn cậu đối với tôi nhiều hơn thế và trong nano giây tiếp theo, tôi gạt phăng đi vì thấy mình quá điên rồ.

[Winrina] Nửa thập kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ