Chiếc Earphone lặp đi lặp lại một bài hát cũ từ nhiều năm về trước, ngăn cách chủ nhân của nó với thế giới ồn ào, giúp người được an tĩnh trong tinh cầu đơn độc của riêng mình và chìm trong những mơ màng của một ngày thu thật đẹp.
"Hey! Win???"
người đàn ông trước mặt búng búng ngón tay, cố kéo Minjeong ra khỏi thế giới riêng của cô, anh ta vuốt vuốt mái tóc được cắt ngắn cùng vuốt keo gọn gàng của mình, nhăn mày khó chịu và lầm bầm mấy câu chửi thề.
" Mày gọi anh mày ra đây để ngắm mày chill à con này??"
Kim Minjeong bật cười, cô tháo earphone, gõ gõ ngón tay xuống bàn ngẫm nghĩ gì đó trước khi đẩy về phía người đối diện một tập hồ sơ dày cộm.
" Anh nên chill đi, vì thời gian tới chắc anh còn chẳng có thời gian để tạo kiểu cho tóc đâu"
Người kia nhận lấy tập hồ sơ, khuôn mặt anh ta bắt đầu giãn ra
" lão già đó tưởng ăn được tao rồi, nhưng lão chỉ già thôi, chứ trình còn non lắm!"
giọng cười khặc khặc của anh ta ồn ào đến nỗi khiến mấy cô bé học sinh bàn đối diện cũng phải khó chịu, Minjeong không quan tâm đến anh nữa, cô đeo lại Earphone, thoải mái tựa đầu ra sau và tận hưởng không khí êm đềm mà thời tiết mang lại, bỗng dưng lại rất muốn vẽ gì đó dù đã rất rất lâu chẳng cầm bút.
" Dù sao cũng cảm ơn, cả vụ này và những vụ trước đó nữa"
" lợi ích cả thôi, nhưng anh hiểu luật mà"
Anh chàng kia nhún vai, đương nhiên anh ta hiểu luật, còn hiểu rất rõ là đằng khác, nhưng đối với kiểu người như Kim Minjeong, anh ta nghĩ mình vẫn nên dành cho cô một tiếng cảm ơn thì hơn.
Câu chuyện xã giao của 2 người có lẽ đã kết thúc một cách nhanh chóng khi tập hồ sơ được người đàn ông cất gọn vào túi xách cho đến khi những tiếng đổ vỡ cùng chửi bới phá tan không gian yên ắng trong quán. Kim Minjeong nhíu mày nhìn ra cửa chính, có lẽ là một cuộc cãi vã bình thường giữa một cặp đôi nào đó và cô tự nhủ rằng chẳng nên quan tâm làm gì, nhưng trái với dự liệu của cô, Mark đứng bật dậy rồi xông đến người đàn ông kia, ngăn anh ta đánh người phụ nữ, Minjeong thở dài, từ từ đi theo anh vì cô thừa biết cái đầu lúc nào cũng bốc hỏa và trái tim chính nghĩa của anh thường sẽ hành động hơi quá tay và gây nên nhiều rắc rối, mà cô thì chúa ghét rắc rối.
" Mẹ kiếp, chúng mày là lũ quái nào?"
Tên điên kia rống lên như con thú khi bị Mark ngăn lại, hắn đưa đôi mắt đỏ lòm với hốc mắt trũng sâu vì thiếu ngủ lên nhìn về phía người phụ nữ đang ngã dưới đất và buông ra những từ ngữ nguyền rủa ghê tởm, hắn cố sức vùng ra khỏi người Mark như thể sẵn sàng xé xác nàng nếu có cơ hội.
" YU JIMIN!!! MÀY NGHĨ MÀY TRỐN ĐƯỢC TAO À!!!? CON Đ* BỆNH HOẠN, TAO LÀ CHỒNG MÀY, MÀY ĐÉO CÓ QUYỀN BỎ TAO..... "
Kim Minjeong khựng lại, giữa những âm thanh ồn ã, giữa những lời mạt sát, cô đã tưởng mình nghe lầm, cái tên đã từng rất quen thuộc với cô, cái tên khắc thật sâu, thật sâu trong tim khiến tâm trí cô nhộn nhạo bàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Nửa thập kỷ
Fanfictioncậu có thấy không? mưa đông hóa thành băng tuyết và cả tình yêu này của tớ nữa.