Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, Jeff lười biến nằm lăn lăn trên phòng, cậu do vẫn còn sốt nên ngài chủ tịch yêu cầu cậu ở nhà, vì thế cậu cung kính chi bằng tuân lệnh liền ở nhà nằm siêng vẹo trên giường phơi bụng.
Jeff buồn chán thật buồn chán nhìn đồng hồ thì còn tận 2 tiếng nữa Barcode mới tan ca, cậu chán chường lồm cồm bò dậy, vào phòng tắm , tắm rữa sạch sẽ diện một bộ áo quần xuống phố dạo chơi. Jeff chậm rãi xuống lầu, cậu bắt gặp bác Tee đang cho cá ăn, mỉm cười vui vẻ cậu đến gần bác Tee lễ phép chấp tay chào hỏi:
" sawadikhar!"
Bác Tea quay sang chào cậu, đáp lễ
" Jeff, cậu không ngủ nữa sao?"
Jeff cũng bốc một ít thức ăn cho cá, nhìn theo động tác của bác Tee bỏ vào bể:
" aw, thôi ạ, con ngủ đến nỗi xưng mắt luôn rồi"
" thế bây giờ cậu định đi đâu?"
" con xuống phố ạ, mà bác Tee bác có cần gì không , con mua giúp bác nha"
" à, vậy cậu mua giúp tôi một gói thuốc cảm nhé"
" gì ạ, thuốc cảm để làm gì ạ"
" à, bác hôm qua có chút cảm mạo, nên phải uống thuốc"
" tại sao bác lại cảm mạo ạ"
" à , tuổi bác cũng gìa cả rồi, nên sức khỏe có chút không tốt"
" thế tại sao bác sức khỏe không tốt ạ"
" vì bác lớn tuổi rồi "
" thế tại sao bác lại lớn tuổi"
" cái này......, Jeff....."
Bác Tee vừa giận vừa buồn cười với khuôn mặt tỏ ra vô tội của cậu, ông đẩy cậu ra cổng chính:
" không phải con muốn dạo phố sao, nhanh đi đi trời cũng chiều rồi đó"
Jeff vẫn còn muốn trêu bác Tee cậu gãi đầu hỏi lại:
" lúc nãy bác nhờ con mua gì nhỉ?"
Bác Tee cũng thành thực mà trả lời:
" mua giùm bác một ít thuốc cảm mạo"
" thế vì sao lại mua ạ"
" bởi vì dạo này thời tiết không được tốt, sức khỏe bác giảm đi"
" thế sao sức khỏe bác giảm đi ạ"
" bời vì bác...già ....Jeff...con đi nhanh cho bác".
Bác Tee vẫn say sưa trả lời câu hỏi của Jeff cho đến khi ông nhận ra điều gì đó , nhịn không được cười đẩy cậu ra khỏi cổng theo đó cùng với hành động khóa cửa lại. Jeff nhìn bác Tee xoay người vào trong kèm theo bả vai rung rung của bác Tee cậu vui vẻ xuống đường dạo chơi.
Jeff đi qua một khu chợ , bước chân ban đầu là muốn vào trong nhưng cậu lại chuyển bước chân rất nhanh chạy đi, đứng một nơi khá xa nhìn về hướng một người mẹ tay dắt hai đứa con vui vẻ từ chợ đi ra, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn theo họ, tròng mắt của cậu nếu nhìn kĩ sẽ có hơi nước , khóe mắt bắt đầu đỏ dần, Jeff bàn chân không tự chủ cách một đoạn khá xa đi theo ba người kia, phải đó là mẹ và hai đứa em của cậu, bọn họ so với lần trước cậu gặp thì lần này tốt hơn nhiều, cậu thật muốn chạy đến ôm bọn họ, nói cho họ biết cậu nhớ bọn họ rất nhiều, nhớ vòng tay của mẹ Near, nhớ những lần cậu ăn vụng bị mẹ lấy đũa gõ vào đầu, nhớ những lần cậu bị mẹ Near đá ra khỏi cổng nhà vì tội không ngoan, và nhớ cả giọt nước mắt của mẹ, cậu cũng nhớ bố Por nữa, hai đứa em kia chắc chắn vẫn chưa đủ ý thức để biết cậu là ai, cậu đã từng hứa lúc nó chưa chào đời sẽ yêu thương nó , bồng bế nó , dẫn nó đi chơi và giờ thì sao cảm giác có gia đình nhưng không thể về còn đau hơn cả chết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BarcodeJeff] Gặp anh đúng lúc[Hoàn]
FanficFic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả và chuyển từ bộ fic cùng tên của tác giả:dichvuongyu Lưu ý:Fic này tui chuyển về couple BARCODEJEFF nha chứ không phải JEFFBARCODE nếu ai không thích thì thoát chứ đừng buông lời cay đắng 🥺 Cảm ơn vì đã...