Thái Lan một buổi sáng bình minh yên bình, nắng vàng giòn tan bao trọn khắp mọi người ở đây. Jeff từ từ mở mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên cậu nghỉ chắc chắn sẽ đau đớn lắm nhưng không chỉ sót sót một chút, phần dưới nhẹ hẳn đi , có lẽ Barcode hôm qua đã giúp cậu tắm rữa và làm sạch vết thương. Jeff chân trần xuống nền nhà lạnh toát, cậu gắng gượng bước từng bước , nhìn mình trong gương, cơ thể hiện tại được bao bọc bởi một chiếc áo sơ mi màu trắng của Barcode, chiếc áo dài và rộng che qua hết mông cậu, dưới là một cái quần đùi ngắn màu đen , áo dài đến nỗi có thể che khuất luôn quần, Jeff giương ánh mắt quanh căn phòng, căn phòng mang tông màu xanh lam như căn phòng năm ấy ở nhà cậu của Barcode, sung quanh gọn gàng không một hạt bụi đồ vật bài trí thích hợp, Jeff biết đây là phòng của Barcode, cậu cười nhẹ Barcode vẫn như vậy thói quen không thay đổi, cậu mở cữa nối liền với sân thượng bước ra ngoài đó, tay chống lên lan can nhìn bầu trời, mây trắng nhẹ bồng bềnh trôi, nhìn những chậu xương rồng gai góc bên cạnh có một vài chậu bắt đầu có hoa, cậu từng nhớ năm ấy cậu hỏi anh vì sao thích trồng cây xương rồng, Barcode mặt lạnh nhìn cậu khinh bỉ chỉ có người thông minh mới biết, hôm đó cậu ồn ào lăng tăng bên cạnh anh vì anh giám nói cậu ngu, suốt cả buổi Barcode mới ôm cậu vào lòng vuốt vuốt mũi cậu anh bảo vì xương rồng có thể tồn tại trong bất kì hoàng cảnh nào, nó có gai nhọn để bảo vệ mình, cũng có hoa có lá để giúp mình trở nên xinh đẹp như tình yêu của anh dành cho cậu , không một ai có quyền chạm vào những gai nhọn đó ,...nó tồn tại lâu bền và mãi mãi...chuyện đó làm cậu ngượng ngùng cả đêm bắt Barcode hát cho cậu ngủ, Jeff nhớ lại những ngày tháng đó, những ngày tháng mà cậu còn chưa biết lo sợ là gì, nhưng hiện tại cậu có quá nhiều cái lo sợ , tương lai, gia đình, xã hội, miệng lưỡi người đời , trước đây Barcode và cậu chưa có gì trong tay thì lấy thứ tình yêu này để là ước mơ, làm sự khích lệ luôn ở bên nhau, nhưng bây giờ Barcode khác rồi, cuộc sống của cậu ta có nhiều người muốn hãm hại cậu ta, Jeff không thể vì ích kĩ giữ Barcode bên mình, như vậy sẽ phá hỏng cuộc đời của Barcode...
Jeff càng nghỉ cậu càng rối, phải làm sao khi chính cậu vẫn còn tình cảm với Barcode, thứ tình cảm 5 năm qua không tàn phai mà còn lớn dần lên,phải làm sao khi trái tim hướng về một người và lí trí lại không cho phép, phải làm sao khi kí ức toàn bộ điều là người đó nhưng lại không thể nhớ, cái tâm trạng này thật ghê tởm, đáng sợ...
Tiếng gõ cửa phát ra, Jeff xoay người tiến đến mở cửa, cậu nhìn một người chú già khoảng 50 tuổi , mặc bộ đồ dành cho quản gia, cậu lễ phép cúi chào, người kia mới lịch sự bưng mâm đồ ăn vào...
" cậu Jeff, đây là thiếu gia dặn tôi đem đến cho cậu"
Jeff nhìn khay đựng món ăn sáng một ly sữa, sanwich kẹp trứng và thịt còn còn slach và cà chua dưa leo nhìn rất ngon mắt cậu lịch sự nói lời cảm ơn, quản gia cười nhẹ nói không sao rồi muốn rời khỏi phòng,
Jeff ngập ngừng gọi quản gia lại vị quản gia cũng rất sẵn lòng đứng lại trò chuyện cùng cậu...
" bác quản gia, cháu muốn hỏi....."_ Jeff ngập ngừng không nói...
Quản gia cười vui vẻ:" có thể gọi bác là bác Tee, cậu muốn hỏi gì xin cứ nói"
Jeff ngập ngừng một lúc mới mạnh mẽ ngẩng đầu đối diện bác Tee :

BẠN ĐANG ĐỌC
[BarcodeJeff] Gặp anh đúng lúc[Hoàn]
FanfictionFic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả và chuyển từ bộ fic cùng tên của tác giả:dichvuongyu Lưu ý:Fic này tui chuyển về couple BARCODEJEFF nha chứ không phải JEFFBARCODE nếu ai không thích thì thoát chứ đừng buông lời cay đắng 🥺 Cảm ơn vì đã...