Barcode bước đi thật chậm, anh trông đợi cái gì đây, mong đợi cái gì ở cậu đây, lắc đầu thật sự đắng lòng, lạnh thấu tâm can, tình yêu mà anh theo đuổi, hạnh phúc mà anh muốn có sau bao nhiêu cố gắng...đến cuối cùng vẫn không có được....Jeff , chúc em hạnh phúc...
Bàn tay lớn lạnh ngắt nắm chốt cửa, chủng bị kéo ra thì một lực đằng sau ôm lây eo anh, tiếp theo đó là giọng nói nức nở , giọng nói nghẹn ngào...
Jeff úp mặt vào lưng Barcode:" Barcode, Barcode xin lỗi thật sự xin lỗi, năm năm trước em sợ gia đình của mình sẽ bị mọi người phỉ bám, nên mới rời đi, em không muốn mọi người tổn thương, em không anh bị mọi người dồn ép, thật sự không muốn, lúc đó em chẳng nghỉ được gì nhiều , lí trí nói em phải làm như vậy mới bảo vệ được anh, bảo vệ được mẹ, bố Por còn có hai đứa em nữa"
Barcode im lặng nghe cậu nói, anh không quay đầu lại, anh chỉ lặng người đứng yên, Jeff ôm anh càng chặt hơn cậu nước mắt rơi ướt cả một khoảng lưng anh:
" Barcode , năm ấy em không muốn sang Pháp vì ba em đã mất bên đó, em không muốn về cái nơi đau lòng ấy, em liền đổi vé sang Hàn bên ấy có chị Malee là chị hàng xóm cùng với em lúc nhỏ, em ở bên Hàn cố gắng học tập, em thật sự học không giỏi chỉ có thể làm đầu bếp, 5 năm qua ở bên đó em thật sự rất nhớ anh, lúc nào cũng muốn biết anh đang làm gì, anh sống như thế nào, anh khỏe không?, anh đã có ai chưa, anh còn yêu em không? lúc đầu cứ nghỉ thời gian sẽ giúp em quên được anh nhưng không hề, nó làm em nhớ anh hơn, thật sự rất nhớ anh"
" Sau khi biết chị Malee kí hợp đồng cùng tập đoàn của anh, em cũng nghỉ là trở về lặng lẽ nhìn anh từ xa thôi, rồi lại rời đi trong im lặng, nhưng thật ra nhìn anh rồi em lại muốn được ôm anh, muốn kể cho anh biết 5 năm qua em sống ở Hàn cũng không vui vẻ gì, cũng khó chịu, cũng đau đớn...."
" Barcode, em sợ lắm nếu em trở về lại với anh, thì những người muốn hại anh sẽ lấy em làm uy hiếp cho anh, ảnh hưởng đến an toàn của anh, rồi còn gia đình bố mẹ sẽ ra sao họ chấp nhận chúng ta sao, xã hội này nữa , em không đủ mạnh mẽ để nghe họ phỉ bám gia đình mình, em không muốn hai đứa em nhỏ kia sau này lớn lên bị người đời khinh rẽ, em thật sự không muốn....em cứ nghỉ mình chết đi sẽ giải quyết hết tất cả, em cảm thấy yếu lòng , em bất lực, em mệt mõi lắm rồi..."
" Barcode, em xin lỗi vì đã làm anh đau, em cũng đau lắm, em cứ nghỉ rời đi hoặc em biến mất sẽ tốt cho cả hai, nhưng không thể em hoang mang lắm em không biết chọn phương án nào, em ...muộn hay không...em vẫn muốn nói...em còn yêu anh, thật sự yêu anh, tình yêu này mỗi ngày một tăng lên không hề có giảm xuống, em phải như thế nào đây...."
Barcode đưa bàn tay kéo tay cậu ra, quay người lại nhìn cậu, anh ôn nhu lau nước mắt cho cậu , cười một nụ cười trấn an , xoa xoa đầu cậu:
" Jeff, em ngu hay sao mà không biết chồng mình là ai, tôi là Barcode , Barcode Phiravich của Jeff, tôi đơn nhiên sẽ vì trái tim của mình mà bảo vệ em, em hiểu chứ?"
" có điều này tôi vẫn chưa nói với em, thật ra tôi cũng rất yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình"
Kết thúc câu nói Barcode cúi đầu nhẹ nhàng hôn cậu, nụ hôn này là sự thõa mãng, sự hài lòng, thèm muốn vì sau 5 năm cả hai đã hiểu nhau, hiểu được trái tim của nhau, anh yêu cậu và cậu cũng thế....
Kết thúc nụ hôn, Barcode bế cậu lên giường, anh để cậu ngồi trong lòng băng bó tay cho mình, nhìn Jeff chu chu môi thổi thôi vào vết thương ở tay, anh cong cong khóe môi xoa xoa má cậu, Jeff để mặc anh xoa má mình nhìn anh đau lòng hỏi:

BẠN ĐANG ĐỌC
[BarcodeJeff] Gặp anh đúng lúc[Hoàn]
FanfictionFic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả và chuyển từ bộ fic cùng tên của tác giả:dichvuongyu Lưu ý:Fic này tui chuyển về couple BARCODEJEFF nha chứ không phải JEFFBARCODE nếu ai không thích thì thoát chứ đừng buông lời cay đắng 🥺 Cảm ơn vì đã...