Chap 45

89 10 0
                                    

Căn biệt thự màu lam vào trời trưa mát mẻ ánh lên những gam màu hòa vơi thiên nhiên thật đẹp,Jeff nằm dài trên ghế salon , bên cạnh cậu là một dĩa trái cây đủ loại, trong tay cậu là máy chơi game, Barcode đang ở thư phòng làm việc, cậu rất biết điều ngoan ngoãn xuống phòng khách chơi, không quấy rầy anh, gì chứ anh còn phải kiếm tiền để nuôi cậu nữa nha và cái trọng trách quản lí tập đoàn kia rất lớn, tình yêu là nguồn năng lượng làm nên sự thành công cho công việc , đôi lúc Jeff có những suy nghỉ trưởng thành hẳn ra....
Tiếng chuông cửa chấm dứt dòng suy nghỉ của cậu, Jeff nhanh chóng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rồi , dọn dĩa trái cây trên bàn rồi tiến nhanh ra mở cửa, đập vào mắt cậu là người ấy, người làm cậu rời khỏi Barcode ba ngày , nhưng cũng làm cậu nhận ra tình cảm tìm ra đáp án cho tình yêu của mình, bà nội của Barcode, người phụ nữ quyền lực Rem attachi.

Jeff như cũ cuối đầu lễ phép chào hỏi, mời bà vào nhà và rót một tách trà giải nhiệt vì trời bên ngoài có chút nóng. Bà Rem từ lúc đến đây vẫn không thể hiện thái độ gì nhưng sâu trong nội tâm là bà đang cố gắng kiềm chế cho sự tức giận của mình.
Bà nhìn cậu trai nhỏ trước mặt vẫn một bộ dáng ngoan ngoãn ,lễ phép như lần đầu tiên bà gặp, và bà vẫn không có ý làm tổn thương cậu trai nhỏ này...
" ta vào thẳng vấn đề chính, ta là một người không thích dài dòng"

Jeff ngồi ngay ngắn trước mặt bà lễ phép trả lời:
" kharp"

" ta lần trước đã yêu cầu cậu tránh xa Barcode đúng không?"

" kharp"

" cậu như thế nào vẫn chưa thực hiện, cậu đủ tuổi để hiểu thế nào là khó khăn, chuyện của cậu và nó là không thể cậu hiểu chứ?"

" kharp, nhưng ...nhưng thưa bà, con đã thử rời bỏ Barcode, thật sự lúc đó con và Barcode điều rất đau, đau đến xé lòng, bà xin bà hãy chấp nhận tụi con, con cầu xin bà"

" chấp nhận, cậu nghỉ tôi sẽ chấp nhận nhìn người đời xem thường cháu tôi sao, cái dòng họ này nữa không thể nào"

" bà, cháu thật sự thích Barcode, cuộc sống của cháu lấy Barcode làm trung tâm , cháu không thể sống thiếu anh ấy"

" tôi đã nói, tôi không chấp nhận chuyện này, cậu có nghỉ đến tương lai của mình và nó không, cậu có nghỉ cho gia đình cậu không, những thứ tối tăm của xã hội, miệng lưỡi, thái độ khinh bạt sẽ ào ạt đỗ xuống đầu cậu, cậu gánh nỗi không, cậu nhắm mình làm được những gì"

" bà, bà à con không sợ người đời phỉ bám, con sẽ vượt qua chỉ cần con sống đúng nghĩa, hạnh phúc là đủ không cần đến sự cho phép của bọn họ, nhưng con xin bà, vì bà là người nhà của Barcode, xin bà hãy hiểu cho chúng con, hãy chấp nhận chúng con"

" một người bà thương cháu như ta, ta sẽ không chấp nhận chuyện này tuyệt đối không, cậu hiểu chứ, ta không muốn nhìn cháu ta sau này phải sống trong đơn độc,và chỉ trích dèm pha"

" bà, con cầu xin bà, cuộc sống của con và cậu ấy không thể không có nhau, trãi qua dằn vặt 5 năm bà chắt cũng hiểu rõ chúng con là thật lòng yêu nhau, mong bà cho phép"

" cho phép,?, không bao giờ, nếu những lời ngon ngọt cậu không làm theo vậy đừng trách ta dùng thủ đoạn với cậu"

" nếu đã vậy.....con cũng không thể làm gì hơn"

[BarcodeJeff] Gặp anh đúng lúc[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ