Hôm nay là cuối tuần, Jeff quyết định chỉ nằm ở nhà ăn , ngủ và chơi game , mọi thứ điều diễn ra như đúng kế hoạch nếu không có thằng em trời đánh của cậu. Không biết nó ăn ở như thế nào mà để bị cảm sốt nóng đến tận 38, 39 độ sao nó không nóng lên 45 độ rồi thăng thiên luôn nhỉ , Jeff tà ác cười thầm trong lòng . Nhưng tất cả chỉ là viễn vong khi chính cậu được mẹ đại nhân giao cho trọng trách vĩ đại chăm sóc em trai nhỏ , phải túc trực bên nó, thường xuyên thay khăn hạ sốt đắp ở trên trán cho nó. Jeff tất bật làm mọi việc thật tốt, để mẹ cậu còn đi làm kiếm tiền nuôi cái miệng ăn hàng của cậu.
Đi một vòng quanh phòng Barcode ,nhìn căn phòng màu xanh lam nhẹ nhàng của anh cậu cảm thấy thật ái ngại cho căn phòng của mình quá mức bừa bộn, phòng của thằng em trai cậu trang bầy rất đơn giản một cái bàn đựng máy tính, cạnh bên có giá sách trên giá sách có sách và huân chương giải thưởng thi đấu bóng rổ sát bên giá sách là cây guitar và một khung hình của anh, tiếp nữa nhìn chéo qua là tủ đựng áo quần ở giữa là chiếc giường đối diện cái giường là ti vi siêu mỏng, trên đầu giường có một bức tranh hình họa tiếc trừu tượng gì đó mà Jeff cố gắng nhìn vẫn không hiểu ý nghĩa của bức tranh vẽ cái khỉ gì trong đó, sát bên giường là một cái hộc tủ có 3 ngăn phía trên có một cây đèn ngủ màu đen, bên góc cạnh cữa ra vào là nhà vệ sinh đối diện cữa ra vào là cữa thông đường luồng đi ra bang công , ngoài bang công có mấy chậu cây xương rồng đúng là người lạnh lùng khó hiểu ngay cả cây cũng cũng gai góc lạnh lùng.
Bây giờ , em trai cậu đang ngủ , Jeff tiến đến gần chăm chú nhìn khuôn mặt của Barcode cậu thở dài nhận xét:" Barcode ơi là Barcode lúc mày ngủ nhìn mày hiền cực nhưng sao lúc mày thức nhìn mày như quỷ vậy, lúc nào khuôn mặt cũng làm như tận thế không bằng"
Nói rồi cậu vương tay kéo kéo hai bên má để nó biến dạng thành khuôn mặt đang cười của anh: " phải như thế này nè, cười lên mới đẹp, sao da nó mịn thế nhỉ? lại còn trắng nữa chẳng bù cho mình , sao mày không làm con gái nhỉ? , mày mà con gái tao nghỉ cả đám nam sinh sẽ đỗ đốn theo mày thôi"
Jeff vừa nói vừa cười như phát hiện điều gì thích thú lắm, tay cậu vì thế mà tăng lực nhéo mạnh hơn , cho đến khi người bị nhéo tỉnh mà cậu vẫn không hề hay biết.
" Trước hết, hãy bỏ cái móng heo của cậu trên mặt tôi ra"
Jeff giật mình buông tay mở to mắt nhìn Barcode đang từ từ hé đôi mắt lạnh lùng của hắn mở ra, rồi sau đó cảm thấy có một luồng gió lạnh sống lưng làm cậu rùng mình, cười cười hòa giải:
" aw, mày dậy rồi đó hả, tao chỉ giúp mày macsase mặt thôi"
"....."
" này, mày đừng có trừng tao như thế, tao có làm gì nặng tay quá đâu"
"...."
"Aw, thôi được rồi tao xin lỗi mà , tao không nên nhéo má mày, rồi còn tự tiện nói mày giả gái, chỉ tại da mặt mày đẹp quá chi, tao cũng khen mày đó thôi"
Barcode nhìn Jeff lãi nhãi biểu cảm khuôn mặt phụng phịu cứ như là anh đang khi dễ cậu một lúc sau mới nhàn nhạt nói, giọng có chút khàn khàn:
" lên đây"
Jeff nhảy xa ra 3 bước nói vọng tới:
" làm chi , tao xin lỗi mày rồi, mày đừng có đánh tao"
Barcode nhìn con người ngu ngốc run sợ đứng đằng xa có chút mất kiên nhẫn:
" tới đây"
" không, mày nguy hiểm lắm"
" nhanh"
Sau 1 phút mắt nhỏ trừng mắt nhỏ hơn rút cuộc Jeff cũng đầu hàng từ từ tiến tới , chừng chờ đứng cạnh giường anh, Barcode mất kiên nhẫn liền vương tay dùng sức kéo Jeff đỗ người xuống giường , ôm tay giữ chặt tránh cậu vùng vẫy : " nằm yên, tôi ôm một lúc"
Jeff cố vũng vẫy , gỡ tay như gọng kìm càng gỡ cậu lại càng bị ôm chặt : " không muốn, mày sẽ lây bệnh qua tao, mai tao còn muốn đến trường đi ăn với Bible"
Barcode thấy Jeff giẫy giụa , anh ra sức ghì chặt lại cậu giọng nghiêm túc : " không cho đi, để tôi ôm, làm anh mà thế à""Aw , sao mày con nít thế" _ Jeff vùng vẫy một lúc cũng cảm thấy mệt nằm yên để Barcode ôm trong lòng thản nhiên thừa nhận " hắn dù sao cũng chỉ mới 16, không con nít mới lạ" nằm trong lòng em trai mình , hơi ấm từ người Barcode truyền sang khiến Jeff có chút buồn ngủ, dụi dụi mắt cố làm mình tĩnh táo nhỏ giọng hỏi:
" Barcode, mày ngủ chưa, tao dậy nhé"
Nhận lại là sự im lặng hít thở đều đều, Jeff nằm ở vị trí thích hợp đến nổi dường như cả người cậu đều được Barcode ôm trọn từ gốc độ này cậu ngẩng mặt lên ngắm em trai mình có chút thu hút khiến mắt cậu khó rời, " mũi cao, da trắng, lông mi dài, bạt môi mỏng , khuôn mặt góc cạnh , chúa quá yêu thương mày rồi Barcode" âm thầm nhận xét nhan sắc của thằng em mình rồi lại biểu môi nhìn lại mình chẳng khác gì một thằng dậy thì không thành công, " lại quá bất công!"
Tức giận muốn ngồi dậy nhưng gọng kìm kia chặt quá quả không hổ dân chơi bóng rổ, lực tay rất lớn, loay hoay một hồi Jeff cũng quyết định từ bỏ ý định rời khỏi giường cứ thế mà dụi mắt chìm vào mộng đẹp....
Ánh sáng vàng nhẹ hắt qua ô cữa sổ rọi lên hai thiếu niên ôm chặt nhau trên giường , Barcode chầm chậm mở mắt cúi cầu nhìn người đang ôm eo mình chặt ở trong lòng nhếch nhẹ khóe môi cúi đầu hôn vào đôi môi cong cong nhỏ kia , vương tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán của cậu.
" Jeff Satur, chúc mừng cậu từ ngày mai tôi chính thức theo đuổi cậu"
Nhận lại cậu nói của Barcode là biểu cảm thỏa mãn dụi dụi đầu vào lồng ngực anh cùng câu nói mớ: " đùi gà đợi ta"
".................."
..........................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[BarcodeJeff] Gặp anh đúng lúc[Hoàn]
FanfictionFic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả và chuyển từ bộ fic cùng tên của tác giả:dichvuongyu Lưu ý:Fic này tui chuyển về couple BARCODEJEFF nha chứ không phải JEFFBARCODE nếu ai không thích thì thoát chứ đừng buông lời cay đắng 🥺 Cảm ơn vì đã...