2

424 36 0
                                    

Lúc Jihoon kí vào đơn li hôn, có hai trái tim tan vỡ, một trái tim vẫy vùng sợ hãi, một trái tim tĩnh lặng. Điểm chung đều là quá đau đớn, nhưng trạng thái khác nhau quá rõ ràng.

Nỗi đau của Park Jihoon chẳng thấm vào đâu so với Choi Hyunsuk gánh chịu. Vẫy vùng, đau đớn, giãy dụa, đều là những cảm xúc đã trải qua quá nhiều. Chẳng còn đau đớn, chẳng còn hi vọng.

Hyunsuk đánh giá bản thân mình quá thấp trong mắt Jihoon, hay tại vì bản thân mình quá tuyệt vọng, tổn thương đến chẳng còn cảm giác mong muốn.

Jihoon thật lòng muốn chết đi, là người cha, mà lại hại chết con mình, khiến cho người yêu mình nhất hận mình đến tận xương tuỷ. Thật tâm, có thể chết đi cũng tốt, dù sao chúng ta cũng sống để chờ đến chết.

Nhưng nếu mọi thứ chỉ cần giải quyết bằng cái chết, thế giới này không còn tồn tại.

Hyunsuk thành công khiến Jihoon đánh mất đi sự xốc nổi của bản thân, cũng giúp Jihoon nhận ra nhiều điều. Nhưng điều quan trọng, Hyunsuk khiến Jihoon mất đi bản ngã của chính mình.

Jihoon hiện tại, sống vật vờ, sống tạm bợ, chẳng còn là chính mình.

Ngày hôm ấy, Jihoon nhìn Hyunsuk rời xa mình, lòng cuộn trào từng đợt sóng dữ dội. Hyunsuk không cần tài sản của Jihoon, nhưng Jihoon cần Hyunsuk, hơn thế nữa, Jihoon hiểu rằng, những thứ mình có, nếu không có Hyunsuk, rồi cũng sẽ bay biến theo thời gian. Cố gắng nở nụ cười, một nụ cười méo mó, chẳng rõ hình thù, tâm vô định, thì dù cho có làm gì, cũng trở nên gượng gạo.

Jihoon biết nơi ở của Hyunsuk, dù cho có nhớ đến mức nào, cũng chỉ có thể nhìn từ bên ngoài, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay. Jihoon không muốn làm phiền cuộc sống của Hyunsuk, hoặc chẳng muốn để Hyunsuk nhìn thấy được bản thân mình thảm hại đến mức nào.

Cái Jihoon cần, là tình yêu chân thành, chứ không phải sự thương hại. Tình yêu là một thứ gì đó lạ kì, không thể cưỡng cầu, không thể hóa giải bằng vài câu nói, hay là vài thứ vật chất xa xỉ.

Mấy ai định nghĩa được tình yêu, tình yêu là thứ tình cảm khó hiểu nhất, chẳng ai có thể thấu, nhưng lại có thể chết đi sống lại vì nó.

Có nhiều người, trái tim chi chít những vết thương, có vài người trái tim chỉ có một vết thương, nhưng nó lại lớn hơn rất nhiều. Hyunsuk là loại một, còn Jihoon là vế hai.

Không quan trọng là bạn có bao nhiêu, quan trọng là vết thương của bạn sâu đến mức nào.

Jihoon chẳng yếu đuối, nhưng có lẽ nỗi dằn vặt bao trọn tâm trí, bao trọn những cô đơn và đau đớn, đến mức gục ngã.

Jihoon uống rượu, hi vọng mượn rượu có thể quên đi chút gì đó, để vết thương ngừng lan ra thêm, nhưng có lẽ là không thể.

Jihoon say mèm, trong căn phòng bốn bề bóng tối, tự dằn vặt bản thân, trên sàn đầy những vỏ chai rượu khác nhau. Chẳng thể đếm được bao nhiêu chai Everclear, London Dry Gin, Tequila,... Tất cả đều là những loại rượu có thể giết chết con người bất cứ lúc nào.

Chết thì sao chứ, sống không bằng chết là hình phạt đáng sợ nhất. Jihoon sợ chết, chỉ đơn giản nếu như mình chết, điều đó là hình phạt nhẹ nhất đối với việc làm của chính mình.

Có lần uống say, Jihoon đã đến nhà Choi Hyunsuk làm loạn một hồi, bị Hyunsuk gọi điện cho Kim Junkyu đưa về nhà, lúc đó là 1 giờ sáng. Hyunsuk lần đó cũng đã có cái nhìn khác về Jihoon.

Chẳng ai ngờ, một Park Jihoon ngông cuồng, không sợ gì cả, lại có thể rơi vào tình trạng như thế này.

Jihoon tận hưởng việc rơi vào cơn say, vì trong đó, anh còn biết được linh hồn mình đang tồn tại, để thôi nhớ đi bóng hình, Jihoon mãi chạy theo những hạnh phúc trong niềm ước ao, chẳng thể biết thể xác của mình đã gần như sắp chết đi.

Kim Junkyu hai giờ sáng, đã phải đưa Jihoon đến bệnh viện, anh nhập viện trong tình trạng mất tỉnh táo, và đây là lần thứ 3 trong tháng này rồi.

[HoonSuk] I don't wanna hurt youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ