10

352 32 0
                                    

- Jeongwoo ngủ rồi à.

- Ừ

- Sao lại giấu anh?

- Anh có tư cách hỏi được điều này sao?

- Anh xin lỗi...

- Thôi được rồi, khuya rồi, anh về đi, Jeongwoo cũng ngủ rồi.

Jihoon thất thểu ra về, anh vẫn không thể hiểu được Choi Hyunsuk, có lẽ sự tin tưởng của Hyunsuk dành cho chính mình cũng chỉ có thế.

Ừ nhỉ, sau tất cả những gì mà anh đã gây ra thì còn có thể được tha thứ sao?

Cười cho số phận, cũng là cười giễu chính mình.

Nhớ lời Mashiho nói, Jihoon cũng đành, ít nhất Hyunsuk cũng còn cho anh thấy được một tia ánh sáng, một cơ hội để có thể bù đắp cho Jeongwoo, cũng như đứa trẻ lớn mang nhiều tổn thương Choi Hyunsuk.

" Có nhiều chuyện, dù có đau đớn thế nào, cũng đều là quá khứ cả rồi."

Không còn là một đứa trẻ 22 đang cố tiếp nhận từng thử thách một, mà là chàng trai 25 đã trưởng thành.

Hyunsuk xoa đầu đứa trẻ vừa ngủ say, nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu. Có phải đây là thời điểm đúng để Jeongwoo nhận cha của nó hay không? Hay chính mình có bằng lòng tha thứ tất cả cho Jihoon không. Hyunsuk thở dài, thực sự những ám ảnh đã theo cậu một thời gian rất dài rồi, thực sự rất khó, Hyunsuk đang bị rối trong cảm xúc của mình.

Đó chỉ là lí trí, còn bên trong trái tim đã sớm có câu trả lời rồi.

Jihoon để Mashiho lại bệnh viện, sau khi Mashiho đuổi anh ta về, Mashiho nhìn thấy được sự nóng lòng của Jihoon khi anh ta nghe mình kể, cũng như lúc Hyunsuk ra về.

Có lẽ Mashiho cảm thấy ổn, hoặc không hề, vì người kia.

Nhưng Mashiho cũng chỉ có thể giúp anh ta đến đó, còn lại là tùy duyên, tùy số phận.

Mashiho tự mình đến phòng bệnh của Junkyu, vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay may mắn hơn chăng?

Mashiho thấy hình như Junkyu vừa cử động, có phải không?

Hóa ra trên thực tế vẫn còn có những thứ gọi là phép màu tồn tại, có lẽ là trời cũng chẳng nỡ phụ lòng người.

Mashiho luôn câu nguyện, và nó đã thành sự thật.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Bác sĩ đến kiểm tra, và thông báo rằng tốc độ hồi phục của Junkyu rất tốt, thật may đó là một tin mừng.

"Sau mỗi tổn thương lớn nhỏ mà mình phải chịu đựng, chính ta lại tạo ra một chiếc gai sắt nhọn, lấy cớ là bảo vệ bản thân bởi ta không muốn trái tim chịu đựng thêm thương tổn. Rồi đến một ngày nọ, nhìn vào gương chỉ thấy mình như một chú nhím gai. Những chiếc gai tua tủa, vậy nên chẳng thể ôm lấy ai được nữa."

(Trích)

Nhưng đã đến lúc ta học cách kiềm chế những chiếc gai đấy rồi, những chiếc gai càng lớn, càng nhiều ra, càng khiến ta trở nên tổn thương.

Hyunsuk tìm thấy nó trong một quyển sách cậu yêu thích. Có lẽ cũng đã có thể tìm cách mở lòng cho Jihoon một cơ hội. Mặc cho những vết thương chẳng thể chữa lành, Hyunsuk quyết định đặt niềm tin vào Jihoon, niềm tin về tương lai của cả Hyunsuk và Jeongwoo.

Jihoon từng nghĩ rằng không quá cố gắng vẫn có được thật nhiều hạnh phúc, nhưng rồi cuộc sống này cho một cái tát thật đau, để rồi Jihoon cứ cố gắng trong vô vọng để bảo vệ và trả giá cho việc mình đã làm, liệu có đủ hay không? Có lẽ đối với người kia là đủ, hay là sự ràng buộc?

Không chỉ cố gắng để được hạnh phúc từ điều gì đó, mà phải đánh đổi quá nhiều để được thứ hạnh phúc của chính mình, chứ không phải của thế gian, làm sao có thể không cảm thấy nó là điều xa xỉ, nhưng Hyunsuk vẫn hi vọng rằng mình sẽ có được điều xa xỉ ấy.

Chọn tin tưởng là một quyết định khó khăn, nhưng có lẽ trốn tìm đến bây giờ là quá đủ rồi.

[HoonSuk] I don't wanna hurt youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ