- Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh lại rồi.
Junkyu nheo mắt, phản ứng bình thường của một con người khi rất lâu mới nhìn thấy lại ánh sáng. Cổ họng khát khô, nên nói cũng không thành tiếng, nhưng bác sĩ không cho phép uống nước trực tiếp, chỉ có thể thấm bông cho đỡ khát.
Mashiho bật khóc trong vòng tay Junkyu, cảm xúc đã dồn nén đủ, nước mắt cứ trào ra.
Không sao nữa rồi, hi vọng từ nay, gia đình của chúng ta sẽ mãi trọn vẹn.
Bác sĩ gọi Mashiho ra ngoài, nói cho Mashiho rằng ngày mai sẽ đưa Junkyu đi tập vật lí trị liệu, vì chân và tay cần phải tập để cử động lại, do hôn mê quá lâu.
Mashiho vào nói với Junkyu, về những chuyện đã xảy ra, và chuẩn bị cho việc tập luyện.
Nhưng những gì Junkyu tập trung, chỉ là người con trai nhỏ nhắn chu cái môi xinh nói chuyện. Mashiho của anh, đúng là đáng yêu hết mức.
3 tháng sau, Kim Junkyu xuất viện, vừa khỏi hằn đã bị đập ngay cái phong bì cưới vào mặt.
"Ủa gì vậy???"
Tâm trạng ngơ ngác ấy của Junkyu, Jihoon hiểu, nên bồi thêm câu " Đi thiệp to vào bạn"
Không, nhưng mà Choi Hyunsuk mới đưa anh tấm thiệp mà, Jihoon đến đây đưa thiệp nữa làm gì??
Không phải hai người họ cưới lại sao?
Ủa mà người phụ nữ bên cạnh Jihoon là ai?
Junkyu còn đang ngơ ngác thì Mashiho ló đầu ra trêu Jihoon
- Anh ơi, thế nhà em đi phong bì to thì nhà anh cũng phải có gì đáp lại đi ạ.
Mashiho ham vui, mặc cho Junkyu lo sợ ảnh hưởng sức khỏe.
Ủa sao Mashiho tỉnh vậy?
- Anh mở thiệp chưa?
- Ủa, chứ nãy ai đi chung với anh Jihoon.
- Em gái anh Hyunsuk.
- Sao phát hai thiệp vậy.
- Phát 2 thiệp cho mình đi phong bì to hơn đấy ông.
Choi Hyunsuk ở nhà, ngồi lầm bầm gì đó. Jeongwoo cảm thấy appa mình tỏa ra khí đáng sợ, hong có dám hỏi, Jeongwoo hong muốn bị la đâu.
- A papa về rồi, con sang nhà Haruto chơi đây, appa đang giận, nãy con hong dám đi.
- Anh về rồi hả?
- Là sao đây?
Thôi toang rồi, hôm bữa không mang bảo hộ, nghĩ rằng mình cũng không xui thế đâu, mà sao nó lạ vậy?
Hình ảnh thê nô của Jihoon, vừa dỗ dành vừa xoa bóp vai cho Hyunsuk khiến người khác bật cười, nhưng mà Hyunsuk vẫn không nguôi giận được.
Thực ra Hyunsuk cũng không giận Jihoon lắm, chỉ là nỗi ám ảnh về việc cố bảo vệ Jeongwoo khiến Hyunsuk chùn bước.
Nhưng Jihoon sẽ không phạm phải điều đó một lần nữa.
Có thể đảm bảo là như vậy.
Như đọc được suy nghĩ của Hyunsuk, Jihoon liền nói, giọng nói chắc chắn
- Anh biết em đang sợ gì, chẳng phải em đã chấp nhận tha thứ cho anh hay sao, vậy nên anh sẽ không để chuyện tương tư xảy ra đâu.
- Anh sẽ không cố chứng minh bằng lời nói, mà sẽ chứng minh bằng hành động.
- Vậy nên, tin anh được không?
Cái gật đầu kiên định của cả Park Jihoon và Choi Hyunsuk như tương lai của cả hai sau này.
Vài tháng sau, tại bệnh viện
- Một chút nữa....
- Xong rồi
- Làm tốt lắm Mashiho, em vất vả rồi.
- Con chúng ta...
- Đứa bé khỏe mạnh, không sao hết, em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ đưa con đến cho em được không?
- Em đặt con tên là gì?
- Doyoung.
- Chiều ý em.
Chào mừng con chào đời, Kim Doyoung.
End.
Cuối cùng bộ truyện dài hơi nhất của Katrinalee cũng đã hoàn🎉🎉
Để một cái flag ở đây là mình sẽ cho ra mắt phần 2 của I don't wanna hurt you trong năm nay.
Còn khi nào thì tui hong biết!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonSuk] I don't wanna hurt you
FanfictionViết cho Choi Hyunsuk và Park Jihoon Fic thứ 18 của Katrinalee